lại thật sự thúc đẩy vài ba mối nhân duyên, mặc dù giống loài khác nhau,
nhưng đôi bên lưỡng tình tương duyệt, tự có thể xóa nhòa rất nhiều lễ tục
của Tiên giới, không sợ tương lai Thú tiên với Hoa cỏ tiên sau khi thành
thân lại sinh ra một con cá Thủy tộc, cũng chẳng phải chuyện quá đỗi kinh
ngạc.
Trong lúc ta còn chưa kịp thay tân lang tân nương lo lắng xong, dì và
Đan Chu đã tiến lên cáo từ. Thì ra Thiên đế và dì đã định xong ngày thành
hôn, lại qua ba tháng nữa, vào lúc mười lăm tháng tám trăng tròn, Đan Chu
sẽ gả lên Cửu Trùng Thiên làm Thái tử phi rồi.
Ban đầu nghe nói Đan Chu bị việc Thái tử điện hạ hỏi cưới ta làm Trắc
phi, cứ thế mà cố gắng tranh luận, sau cùng cũng không lay chuyển được
Thái tử điện hạ, rốt cuộc tức đến bệnh nặng, ta vốn còn đang lưỡng lự có
nên hay không đi thăm bệnh.
Đi thăm à, ta thế này chẳng khác nào đổ dầu vào lửa, nhắc nhở nàng ta
rằng cho dù là Thiên giới Thái tử phi cũng có chuyện không được như ý, tỷ
như, phu quân tương lai đột nhiên chuyển ánh mắt đến kẻ mà bản thân
mình chán ghét, tương lai còn phải cùng kẻ đó hầu hạ một người, quả thực
tựa như một cơn ác mộng.
Nếu ta là Đan Chu, thật tình mong mỏi bản thân không tỉnh lại nữa.
Không đi thăm à, thì người làm biểu muội là ta đây đúng là kẻ không
biết nhân tình thế thái, tự cao ngạo mạn, chẳng có chỗ nào xứng đáng.
Nhưng không đợi ta đi thăm, dì và nàng ta đã đến, quả thật vừa bớt
chuyện nguy hiểm lại bớt việc phiền phức cho ta, trong lòng cực kỳ cao
hứng, ở trong phòng thầm vui vẻ.