LONG PHƯỢNG TÌNH TRƯỜNG
Lam Ngả Thảo
www.dtv-ebook.com
Chương 50: Kim Bôi Hỗn Loạn
Ta ngồi trong góc, đợi đến khi dì và Lăng Xương chào hỏi khách sáo một
hồi, đang muốn cáo từ, tiện tay cầm bầu rượu đựng mỹ tửu có hình dạng
như chân rồng trên bàn, vẩy chút rượu trong bình lên người, lại cầm kim
bôi (ly rượu) của mình lên, để một thân đầy mùi rượu, lảo đa lảo đảo hướng
phía dì mà đi.
Trong Tước La Điện yến hội tựa như đã chia thành hai hàng, chính giữa
là mấy vũ ca mặc hồng y. Lúc này dì cùng Đan Chu, Lăng Xương đang
ngồi trên ghế chủ vị hàn huyên, mấy tiên tử nhảy múa trước đó sớm đã lui
xuống, trong điện một số tân khách đã ngà ngà say, ta lảo đa lảo đảo đi về
phía trước, lối đi thật dài, từng bước từng bước, như thể vạn năm trôi qua,
chỉ là trong khoảnh khắc.
Còn nhớ lúc thơ ấu, đánh nhau với bọn tiểu đồng trong núi, bị dì trách
phạt, đứng suốt một đêm trên đỉnh Phượng Dực Nhai, không hề quay về
điện nghỉ ngơi. Lúc đó dì đã tìm lên núi, trầm mặc dắt tay ta, từng bước
từng bước xuống núi, ta len lén quay lại nhìn, sau lưng mây trôi lững lờ,
cây cổ thụ già cô độc đứng trên đỉnh núi, duy chỉ có người đang dắt tay ta
đây, lặng yên không nói một lời nhưng lại ấm áp vô cùng.
Lần được dì dắt tay đó, là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất. Chính bởi
vì hiếm hoi, cơ hội khó gặp, nên ta vẫn luôn luôn ghi nhớ khó quên. Cho dù
sau này lại bị dì trách phạt, ta cũng chưa từng nảy sinh tâm tình oán giận.
Chỉ nói dì sinh ra tính tình đã nghiêm cẩn, trách phạt ta cũng là vì muốn tốt
cho ta.