Ta hoàn toàn không để ý, lồng ngực nhoi nhói đau, nhưng tựa như thể đã
nhẹ nhõm được món nợ xưa cũ vẫn luôn canh cánh trong lòng. Lại rót một
ly rượu, cười hi hi kính Đan Chu: “Thanh Loan ở núi Đan Huyệt ở nhờ hơn
vạn năm, nhiều lần được tỷ tỷ quan tâm, vẫn xin tỷ tỷ uống cạn ly rượu này,
về sau tỷ muội chúng ta tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau.”
Sắc mặt dì lập tức chuyển xanh, Đan Chu lùi ra sau một bước dài, quả
đúng như ta dự liệu, kinh hoảng vô cùng nhìn ly rượu này, như thể trong
chén chính là độc xà rắn rết, uống vào bụng liền chết ngay lập tức, sống
chết cũng không chịu uống.
Ta từng thấy mấy vị cơ thiếp Trắc Phi của Đông Hải Long Vương và
Long Hải Vương Phi gọi nhau là tỷ muội, nhưng vừa quay người thì lại hận
không thể chém đối phương một đao. Ban đầu còn không hiểu mấy vị nữ tử
này rõ ràng là trong nước không cùng giống loài, vì sao lại gọi nhau là tỷ
muội, qua thời gian dài mới hiểu được then chốt trong đó.
Hôm nay gọi Đan Chu là tỷ tỷ, vốn dĩ hợp tình hợp lý. Mẫu thân nàng và
mẫu thân ta là tỷ muội ruột thịt, ta gọi nàng một tiếng tỷ tỷ cũng không có
gì sai. Nhưng gần đây Đan Chu biết được ta sẽ gả cho Thái tử điện hạ làm
Trắc phi, tâm trạng chịu kích động, bây giờ một tiếng tỷ tỷ của ta chính là
sấm nơi đất bằng, khiến nàng ta hoảng sợ không thôi.
Dưới điện có một vị Vương tử cười khen: “Nghe nói công chúa điểu tộc
hiền hậu tuệ đức, có tấm lòng bao dung rộng lượng, hôm nay được gặp quả
thật như vậy, tỷ muội quan tâm, Thái tử điện hạ thật có phúc.”
Thái tử từ sớm nghe được lời này của ta, trên mặt tràn ngập ý cười, lúc
này thấy Đan Chu thế nhưng không chịu tiếp ly rượu, tự mình nhận lấy ly
rượu trong tay ta đưa cho nàng, Đan Chu mặt mày trắng bệch, tràn đầy
tuyệt vọng tiếp ly rượu uống cạn.