Ta giận dữ, hoài nghi trong vườn chắc chắn có gốc cây trải qua năm dài
tháng rộng,tu luyện thành tinh, dùng hai phần tiên lực xuất ra một chưởng,
“Ha” lên một tiếng: “Cho ngươi tác quái! Thấy bổn tiên cũng không chịu
tránh đường?”
Nơi bàn tay chạm đến cứng rắn ấm áp, ta ngạc nhiên mở mắt, đương
muốn chửi ầm lên, dưới ánh trăng mờ, nam tử đứng trước mặt ta dung mạo
yêu mị, nụ cười nhạt hàm chứa ý xuân, ôn nhu nói: “Thanh nhi đây là muốn
đi đâu? Về Tín Phương Viện không phải đường này?”
Trong lòng ta thất kinh, lắc lắc cái đầu có chút u mê, đẩy hắn ra đi về
phía trước: “Quá nửa đêm, Thái tử điện hạ muốn hù chết tiểu tiên a?”
Hắn đuổi theo, mạnh mẽ dắt tay ta chầm chậm mà đi, nói: “Phụ hoàng đã
đồng ý hôn sự của ta và nàng, nhưng mẫu hậu chưa gặp qua nàng, nghe nói
Thanh nhi kiên nghị dũng cảm, muốn thử gặp Thanh nhi.”
Ta rút tay ra khỏi tay hắn, cảm thấy thân thể có chút khó chống đỡ, tựa
vào một thân cây bên cạnh, có chút không vui nói: “Thái tử điện hạ cứ thế
tự quyết định, có từng hỏi qua Thanh Loan liệu có muốn gả hay không?”
Hắn cũng không tức giận, cực kỳ thân thiết sờ sờ tóc ta, nói: “Thanh nhi
ngoại trừ tính tình tương đối ngay thẳng, còn lại tất cả đều tốt. Bổn Vương
thích nhất tính cách tiêu sái phóng khoáng này của nàng.”
Ta bị câu trả lời về tính tình chẳng ăn nhập gì của hắn khiến cho một
bụng phát hỏa, đương muốn phát tác, bắt chẹt hắn hai câu, hắn đã bâng quơ
nói: “Thiên giới thống ngự lục phương, nhưng bổn vương chỉ có nguyên
tắc: yêu cầu thì không được phép không đáp ứng.”
–Cho nên, Thái tử điện hạ tôn quý, người ngay đến một điều thỉnh cầu
này cũng miễn?