Bên dưới điện có người cao hứng quăng chén, tiếng hoan hô tán thưởng
bên tai không dứt, tiếng nam nữ thấp giọng cười đùa vọng đến bên tai, lại
có nữ tử hát cho nam tử trước mặt mình nghe, tình cảnh huyên náo, ồn ào
vô cùng.
Thái tử điện hạ mỉm cười đáp lễ với các vị vương tử công chúa các tộc
đã ngà ngà say bên dưới điện, Đan Chu và dì lập tức muốn cáo từ, lúc đi
ngang qua ta, nàng thấp giọng nói: “Dã nha đầu, coi như ngươi lợi hại! Có
bản lĩnh sau này đừng rơi vào tay ta.”
Ta biết nàng nhắc đến chính là việc tương lai nàng là Chính phi còn ta là
Trắc phi, tôn quý có khác, vì thế khoan thai nói: “Vốn là cùng gốc rễ, trở
mặt sao quá gấp.” Dì ngẩn ra, dừng lại cước bộ, ánh mắt phức tạp nhìn ta
rồi dắt con gái rời đi.
Bà Nhã Nhĩ nói: “Chức trách của thuộc hạ ở nơi này chính là bảo vệ an
toàn của công chúa, tìm cơ hội đưa công chúa rời khỏi đây.” Đã có ý định
đi, cơ hội tương lai bổn tiên rơi vào tay Đan Chu cực kỳ nhỏ nhoi, sao phải
sợ chứ.
Lúc yến tiệc đêm nay kết thúc đã là giờ tý, mọi người cao hứng mà đến,
tận hứng mà về. Từ lúc dì và Đan Chu rời đi, nghĩ thấy lần đi này chính là
trở thành xa lạ, nếu có cơ hội gặp lại, hai bên chắc chắn đối địch, trong lòng
ta bỗng dưng cảm thấy thê lương, bất giác đem mỹ tửu trên bàn uống hơi
nhiều một chút, có chút chuếnh choáng ra khỏi điện, nhưng thấy vầng trăng
cong cong lưỡi liềm, một mình dạo bước trong vườn hoa cho tỉnh rượu.
Bổn tiên ở Hoa Thanh Cung làm cung nga quét dọn suốt hai trăm năm,
đối với từng khóm hoa bụi cỏ trong cung ấn tượng sâu sắc, nhắm mắt lại
cũng không đụng phải thân cây. Lúc này mắt khép hờ, hướng vườn hoa nơi
hậu hoa viên mà đi, bất quá đi được hơn trăm bước liền đụng trúng một
thân cây.