Một thân hồng y đó, dì lạnh lùng nhìn ta, Đan Chu nắm chặt tay, trong
mắt toàn bộ đều là vẻ ỷ lại tin tưởng. Ta cho rằng ta sẽ cảm kích dì cả đời
này, cảm tạ ân dưỡng dục bảo bọc của dì, sau này đều tùy theo ý nguyện
của dì.
Thế nhưng hôm nay dì một thân hồng y, trong lòng ta và dì đã cách xa
vạn dặm hoang tàn, phảng phất như thể người đứng nơi đây vốn dĩ chính là
một kẻ xa lạ, những ân oán xích mích, sự gần gũi tin tưởng, hóa ra đều là
nghìn trùng xa xôi.
Lăng Xương thấy ta bước chân xiêu vẹo, vội vàng bước xuống hai bước
đỡ ta, ta giãy khỏi sự dìu đỡ của hắn, cười nói: “Nào dám làm phiền Thái tử
điện hạ a?” Trong điện có Vương tử không biết là của tộc nào đó đã chuếnh
choáng say, hô to: “Thái tử điện hạ thân mật dìu Chưởng Lại cũng là việc
nên làm. Qua vài ngày nữa chính là nên dìu vào loan trướng rồi.”
Dưới điện tất cả đều ồ lên vỗ tay tán thưởng, Lăng Xương ý cười thản
nhiên, đọng lại nơi khóe môi.
Ta khẽ cười một tiếng, chân nan đá chân xiêu đi đến trước mặt dì, Đan
Chu bày ra điệu bộ chán ghét che mũi miệng lại, trong mắt dì đều là vẻ
không đồng ý, nhưng ta sớm đã không còn là một đứa nhỏ cẩn trọng, ánh
mắt bà không vui một chút liền khiến lòng ta hoảng sợ.
Ta rót rượu vào chén, nghiêng nghiêng ngả ngả hành đại lễ, cười nói:
“Thanh Loan được dì dưỡng dục vạn năm, hôm nay mượn chén ngọc dịch
này của Thái tử điện hạ, đa tạ ơn giáo dưỡng của dì!”
Trước mặt tân khách dưới điện cùng con rể tương lai, dì không thể tức
giận, gân xanh trên trán ẩn ẩn nổi lên, trong mắt hàm chứa băng tuyết lạnh
lẽo, cuối cùng nhận lấy ly rượu, một ngụm uống cạn, nói: “Ngươi tự thu
xếp đi!”