Nam tử trước mặt chính là người nổi trội khắp lục giới, dung mạo đương
nhiên không cần nói, ngoại trừ Cửu Ly còn thì không ai bì kịp, ngay đến
thân thế cao quý cũng không ai có thể sánh bằng. Dưới trăng thanh gió mát,
ta vốn dĩ không mấy vương vấn đối với chuyện tình ái, nhưng bây giờ thấy
hắn, so với hoa cỏ trong viện cũng không khác gì, khó mà thông hiểu lẫn
nhau. Lẽ nào điểu tộc và long tộc kết cấu và chức năng não bộ có khác, cho
nên mới gặp phải tình huống khó xử thế này?
Nhưng suy nghĩ chợt chuyển, tên nhãi Nhạc Kha chẳng phải cũng hai
kiếp làm rồng, lại rất chi là ăn ý với điểu tộc, có thể thấy chính là do cấu
tạo đầu óc Thái tử điện hạ khác biệt, trái lại còn không bằng con rồng ngốc
Nhạc Kha này, chẳng qua là đẹp mã hơn, lớn lên có chút tuấn tú mà thôi.
Thế gian có một câu cực kỳ súc tích: Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu,
thoại bất đầu cơ bán cú đa1. Nếu đã nghĩ thông suốt, nhiều lời với hắn cũng
chẳng ích gì, cùng lắm thì ngày mai gặp Thiên hậu nương nương nói rõ
ràng một câu, giải quyết cho xong hôn sự này. Nếu như Thiên hậu nương
nương cũng là người không thông hiểu đạo lý, cùng lắm thì cùng với Bà
Nhã Nhĩ tìm một cơ hội chạy đi. Xua xua tay chỉ về hướng Tín Phương
Viện gần đó, nói: “Làm phiền Thái tử điện hạ đưa tiễn, Tiểu tiên cáo lui
trước.”
1trích từ bài thơ XUÂN NHẬT TÂY HỒ KÝ TẠ PHÁP TÀO VẬN của
Âu Dương Tu (Đời Tống)
XUÂN NHẬT TÂY HỒ KÝ TẠ PHÁP TÀO VẬN
Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
Thoại bất đầu cơ bán cú đa
Dao tri hồ thượng nhất tôn tửu
Năng ức thiên nhai vạn lý nhân