cô nó nghênh ngang rời đi, Nhã Nhĩ cô nương kia lẳng lặng đứng đấy, lớn
mật nhìn ta, nếu người không hiểu chuyện nhìn thấy tình cảnh như vậy, tất
nhiên sẽ cảm thấy ngược lại là bổn tiên đến hầu hạ Nhã Nhĩ cô nương.
Ta và nàng nhìn nhau một hồi, đau đầu nói: “Phòng ốc trong Tín Phương
Viện này không ít, cô nương chắc cũng đã mệt, tự mình tìm một phòng rồi
nghỉ ngơi đi, ở đây Tiểu Tiên không cần người hầu hạ.”
Quốc chủ Thanh Khâu này vốn chẳng thân thiết gì với ta lại đem người
hầu thân cận bên mình tặng cho ta, nói không chừng có tư tâm gì đó, làm
sao ta còn dám để cho vị Nhã Nhĩ cô nương này hầu hạ? Cùng lắm là trước
hết để nàng ta ở lại chỗ này mà thôi.
Nào ngờ khi Nhã Nhĩ nghe vậy, thế nhưng ‘bụp’ một tiếng quỳ mạnh
xuống đất, lồng ngực ta đau nhức, vốn không muốn đứng dậy, nhưng nhìn
nàng quỳ trên mặt đất không chịu đứng lên, đành phải ôm ngực vén chăn
bước xuống giường, kiên quyết đỡ nàng đứng dậy. Tay còn chưa đặt lên vai
nàng, nàng đã dập đầu, trịnh trọng nói: “Thuộc hạ Bà Nhã Nhĩ tham kiến
công chúa điện hạ, công chúa điện hạ vạn an!”
Không biết là ta bị dì đánh làm cho bị thương nặng, hay là do hai ngày
nay ói máu hơi nhiều, lúc này nghe nàng xưng hô như vậy, chỉ cảm thấy
đầu óc choáng váng, suy nghĩ cũng chậm hơn một khắc, mới nghiêm mặt
thấp giọng quát: “Yêu nữ lớn mật, Tiểu Tiên bất quá chỉ là một chưởng lại
nho nhỏ, há có thể bị ngươi tùy ý gọi là công chúa điện hạ?Danh xưng công
chúa điện hạ cũng có thể gọi loạn sao?”
Nàng tự mình đứng dậy, kiêu ngạo nói: “Mặc dù Vương thượng hết mực
khen ngợi công chúa, nhưng không thể ngờ công chúa thế nhưng lại nhát
gan như vậy, cùng lắm chỉ là một cách xưng hô cũng bị dọa đến khiếp đảm.
Yếu đuối như thế, sao làm được công chúa của dân chúng Tu La ta?”