Ta thấy nàng chăm chú nhìn ta, trong mắt tràn đầy thâm ý sâu sắc, cũng
không biết nàng đang âm mưa tính toán gì, vội vàng kêu: “Cửu Ly, rót
chung trà cho quốc chủ uống đi.”
Cửu Ly lên tiếng trả lời rồi đi đến bên bàn, nhấc ấm rót một chung trà
đưa đến cho quốc chủ, lại rót một chung trà cho ta, vừa vặn lại là chung trà
mà ban nãy ta và Nhạc Kha đương lúc tranh luận có chút khát, liền tiện tay
rót cho hắn, hắn vừa mới uống một nửa đã đặt xuống.
Bà cô này của nó nhìn chằm chằm ta một hồi, thở dài nói: “Trước kia ta
nghĩ cô nương thu dưỡng Tiểu Ly, bất quá chỉ xem nó là một con thú nhỏ
mà thôi, nay nhìn thấy tình tỷ đệ của hai người, ca ca tẩu tẩu linh thiêng
biết được cũng mỉm cười yên lòng nhắm mắt.”
Mấy trăm năm qua Cửu Ly đều ngủ cùng ta trên một chiếc giường lớn,
tuy rằng lúc đó vẫn là một người một thú, nhưng tình cảm tương thân tương
ái không hề giảm. Ta kéo tay nó vỗ vỗ, cười nói: “Quốc chủ nói không sai,
ta và Cửu Ly làm bạn mấy trăm năm, mặc dù không có phúc phận cùng
chung huyết thống, nhưng tình cảm không hề kém tỷ đệ ruột thịt.”
Cửu Ly ngồi ở bên cạnh ta, nhích nửa người lại gần, ảm đạm nói: “Tỷ tỷ,
Tứ cô muốn đệ trở về Thanh Khâu làm quốc chủ, qua mấy ngày sau sẽ khởi
hành. Cửu Ly không muốn rời xa tỷ tỷ, đặc biệt đến thương lượng với tỷ
tỷ.”
Mặc dù trong lòng ta lưu luyến không rời, nhưng nghe thấy nó có thể trở
về Thanh Khâu, cũng vô cùng vui mừng cho nó. Từ nhỏ ta đã rời khỏi
Thành Tu La, hơn vạn năm chưa từng quay lại, thiết nghĩ còn xa mới có
một ngày trở lại Thành Tu La. Từ nhỏ nó đã lớn lên ở Thanh Khâu, khó mà
xa rời quê hương, nỗi nhớ mong trong đó có lẽ còn sâu đậm hơn ta.
“Đây là chuyện tốt nha. Tiểu Ly, đệ rời khỏi Thanh Khâu cũng đã mấy
trăm năm, đệ cứ theo Tứ cô về Thanh Khâu đi, nếu tỷ tỷ rỗi rãi có thời