Thiên Hậu nương nương tựa như bị mù, giả vờ không nhìn thấy ta đang
đứng phía dưới, vẫn còn cùng Lư Chỉ tiên tử hàn huyên về những tin đồn
thú vị thu lượm được trên Thiên Giới hơn nửa canh giờ, ta ở dưới sảnh
đường đến tê cả chân, ngày xưa lúc này nếu không ở trong thư phòng thì
chắc chắn là còn đang ngủ, nghĩ đến chuyện này ta đã cảm thấy rất mệt mỏi
nên ngáp một cái.
Tiên tử đứng hầu hạ bên cạnh lập tức quát lên: “Lớn mật! Trước mặt
Thiên Hậu lại dám có cử chỉ càn quấy!”
Ta chớp chớp mắt, cảm giác một đại dương hơi nước mênh mông trong
đáy mắt, thật ra không phải là vì sợ hãi, mà là do buồn ngủ quá thôi. Chậm
rãi lôi khăn ra, lau lau giọt lệ đọng bên khóe mắt, giọng nói nhỏ nhẹ: “Thì
ra vị tỷ tỷ này thấy được Tiểu Tiên à? Tiểu Tiên đứng ở sảnh đường này
hơn nửa canh giờ, tỷ tỷ cũng không nhìn thấy, Tiểu Tiên nghĩ mắt tỷ tỷ bị
mù rồi.”
Khuôn mặt của vị tiên tử kia đỏ bừng, tức giận nói: “Ngươi, con nha đầu
kia thật to gan –” bị cái ngáp tiếp theo của ta chặn đứng nửa câu còn lại.
Sắc mặt Thiên Hậu nương nương nhất thời có chút không tốt, lạnh lùng
hừ một tiếng, nói: “Nha đầu lỗ mãng đúng là nha đầu lỗ mãng, khiến cho
Lưu Chỉ tiên tử chê cười. Những người bên cạnh con trai của bản cung đều
rất khuôn phép, chưa từng thấy qua thứ hoa đường cỏ dại này, chỉ nên đùa
giỡn qua đường, không nên thu nhận. Ai chẳng biết nó vốn không có tính
kiên nhẫn, bất quá mới mẻ được vài ngày, sau đó sẽ quên mất, làm sao nhớ
đến nữa?”
Trong lòng ta chưa từng có giờ khắc nào quên lời nói của Chu Tước
Thần Quân, cha của vị Thiên Hậu nương nương hiện thời đã chết trong trận
chiến năm đó giữa Tu La phụ thân và Thiên Tộc. Nhìn vẻ mặt này của
Thiên Hậu, cho dù ta chịu tỏ ra nịnh nọt lấy lòng, sợ là cũng sẽ bị ghi hận,
huống chi ta vốn không muốn ỷ thế dựa quyền, lập tức thản nhiên liếc nhìn