vị tiên tử đứng bên cạnh bà ta, lau giọt lệ chảy ra khi ngáp, thở dài: “Tiên tử
tỷ tỷ chớ trách, mấy ngày gần đây Tiểu Tiên nằm mơ gặp ác mộng. Có một
ngày tỉnh lại bị mọi người trong điện gọi Tiểu Tiên là Trắc Phi nương
nương, Tiểu Tiên tưởng còn đang ngái ngủ, chưa tỉnh cơn ác mộng, lúc này
phải về ngủ, chắc là sau khi tỉnh ngủ thì mọi chuyện sẽ qua thôi.”
Nói xong xoay người đi ra ngoài.
Hôm nay Thiên hậu nương nương triệu ta đến đây nhưng chưa từng nói
một câu đàng hoàng với ta, không biết là khinh thường ta hay là vẫn ghi
hận oán thù năm xưa. Bà ta vừa kinh thường ta, lại giả vờ như không nhìn
thấy, ta đương nhiên cũng muốn phối hợp thật tốt với bà ta. Vừa mới cất
bước đi ra ngoài được hai bước, đã nghe phía sau có tiếng tức giận truyền
đến: “Tiện tỳ lớn mật, nếu hôm nay ngươi không nói cho rõ ràng thì đừng
trách bản cung không khách khí, lột da róc xương, cắt đứt tiên cân của
ngươi rồi ném xuống hạ giới, mặc cho ngươi tự sinh tự diệt.”
Thiên Hậu nương nương chính là con gái của chiến thần, nghe nói tính
tình không được tốt lắm, có thể thấy đây là sự thật. Nay ta rơi vào trong tay
bà ta thì sống hay chết tất nhiên không phải do ta định đoạt, hà tất gì phải
bảo toàn sỉ diện của bà ta để cho bà ta vui sướng?
Ta xoay người lại, hành lễ thật lớn, lạnh nhạt nói: “Nếu Thiên Hậu
nương nương triệu Tiểu Tiên đến, tất nhiên có ngọc chỉ muốn ban, hoặc là
có công việc sự vụ, thứ nhất Tiểu Tiên không phải là tỳ thiếp, thứ hai không
phạm phải sai lầm gì to tác, thượng thiên cũng có đức hiếu sinh, vì sao
Thiệu Hậu nương nương vừa mở miệng liền đòi cắt đứt tiên cân của Tiểu
Tiên, cũng không biết trước kia Tiểu Tiên có kết đại oán với Thiên Hậu
nương nương hay không?”
Trong lòng ta chắc chắc bà ta sẽ không dám mở miệng nói ra mối thù Tu
La phụ thân giết chết cha bà ta, mà công bố thân phận của ta lúc này cũng