Hôm nay ta tự hạ thấp mình cũng không sao, ngày sau lời ấy nếu là
truyền ra ngoài, đường đường Trắc Phi nương nương của Thái tử ngay cả
thần thú cũng không bằng, vậy sẽ làm mất mặt của Thiên Giới.
Thiên Hậu nhíu mày suy tư một lúc, ước chừng thời gian uống xong một
chung trà, khi mở miệng lại mang theo hai phần căm hận: “Một khi đã như
vậy thì lúc này bản cung thay đứa con không hiểu chuyện của ta hỏi ngươi
một câu, ngươi có bằng lòng vào phủ Thái tử làm Trắc Phi hay không?”
Ta lắc đầu, cao giọng kiên định nói: “Hồi bẩm Thiên Hậu nương nương,
Tiểu Tiên không muốn gả làm Trắc Phi của Thái tử.”
“Vì sao?”
Lần này là ngay cả Lưu Chỉ tiên tử kia và Thiên Hậu nương nương đều
đồng thanh hỏi.
Ta hơi nhếch miệng cười, thản nhiên nói: “Người mà Tiểu Tiên muốn gả,
phu quân tương lai kia y nhất định phải yêu thương ta sủng ái ta, tin tưởng
ta bảo vệ một mình ta, không thể có quan hệ với những nữ tử khác, nếu
không thể như thế, không lấy chồng cũng được!”
Không ngờ lúc này trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Tu La phụ thân,
nghe Bà Nhã Nhĩ nói, tất cả nữ tử trong thành Tu La đều muốn gả làm vợ
người, nhưng hơn vạn năm trôi qua, phụ thân cũng chưa từng quên mẫu
thân cho dù chỉ một ngày, đến nay cũng chưa từng lấy thêm vợ.
Tuy rằng mẫu thân mất sớm, nhưng trong lòng ta có chút hâm mộ bà, bà
có thể được phụ thân một lòng một dạ đối đãi như vậy, cũng không biết tu
phúc tích đức bao lâu mới có được thiện duyên này?
Sắc mặt Thiên Hậu nương nương rất phức tạp, liếc nhìn ta mấy lượt,
trong ánh mắt đủ mọi sắc thái cảnh giác đề phòng lẫn thù hận, lòng ta lại rất