Lưu Chỉ cười khẽ: “Sư tỷ, tỷ và ta đều là hoa quỳnh, lại là đồng môn tu
luyện, ngay cả lúc gặp Thái tử điện hạ, cũng là chúng ta cùng gặp, nhưng vì
sao Thái tử điện hạ lại cứ khăng khăng thích ngươi?– Ta nói cho Thiên Phi
nương nương biết chân thân của ngươi, nàng ta vụng trộm đào chân thân
của ngươi lên, hạ cấm chú, rồi chôn trong hậu hoa viên này, Thái tử điện hạ
hắn có từng liếc nhìn ngươi một lần không?”
Nhạc Kha nghe đến đoạn này đã thì mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng, sau
này khi ta bình luận về sự việc ấy, có một câu hắn chưa từng phản bác.
Lúc ấy khi ta nghe đến đó, thở dài: “Lúc Thiên Đế tuổi còn trẻ quá
phong lưu rồi. Gây ra nợ phong lưu, chính mình còn chưa trả hết, ngược lại
còn liên lụy đến đám nữ tử bên cạnh.”
Trong đôi mắt hắn lộ vẻ lo lắng khổ sở, ta nhìn thấy nhưng không hiểu
hết, từ ngữ hạn hẹp lại không đầu không đuôi nói một câu: “Lúc trước
chàng phong lưu chắc là được vài phần chân truyền của Thiên Đế, sau này
nên sửa đi, đừng làm hại ta tương lai phải cầm đao kiếm dùng độc thủ với
nữ tử nào đó, khiến ta biến thành một người phụ nữ kinh khủng.”
Khi nghe xong câu nói leo này, hắn quay đầu nhìn ta, ánh mắt đã mang
theo ý cười, dùng tay véo nhẹ mũi ta: “Không phải nàng đã nói nếu ta còn
liên hệ với nữ tử khác thì thề ước trước kia sẽ hủy bỏ sao?”
Ta thấy hắn đã phục hồi vài phần thần thái, cười ngọt ngào nói: “Tiểu
Tiên thay đổi thất thường không được sao? Tiểu Tiên thích thay đổi thất
thường, Điện hạ không chịu nổi à?”
Lúc này hắn không còn rối rắm chuyện chân thân của mẫu thân là một
gốc hoa quỳnh bị hạ cấm chú nữa, cúi đầu khẽ hôn lên mặt ta, nhẹ nhàng
nói: “Cam tâm chịu đựng!”
Phút chốc ánh sao trên trời tựa như rơi xuống trước mắt ta, vô cùng chói
mắt, ta hận không thể cùng hắn rời khỏi nơi này, tìm một nơi sơn thủy hữu