bình tĩnh, thoải mái mặc cho bà ta đánh giá. Cuối cùng, bà ta hỏi: “Theo lời
ngươi nói tức là không đồng ý chuyện hôn sự này?”
Ta gật gật đầu, thầm nghĩ: Đồng ý mới lạ. Cũng không biết Thái Tử điện
hạ có chủ ý gì. Mặc kệ đồng ý hay không đồng ý, ngộ nhỡ sau mấy ngày
nữa chiến sự xảy ra, chẳng phải là ta sẽ bị đẩy ra tiền tuyến làm một quân
cờ sao, cần gì phải làm chuyện ngốc như thế chứ?
Sắc mặt bà ta cực kỳ khó coi, cũng không biết là tức giận hay là buồn
phiền, trong miệng lẩm bẩm một câu: “…… Ta lại không biết tính tình của
ngươi lại thẳng thắn như vậy……”
Ta nghe nửa câu ấy vào tai, phỏng đoán nửa ngày trời.
Lúc nửa đêm ta cùng với Nhạc Kha đứng trước bụi hoa quỳnh, lại nói
đến chuyện đêm qua hắn thấy.
Thì ra đêm qua hắn uống chút rượu ở trong điện, đầu óc mơ mơ màng
màng đã đi tới nơi đây, ngồi trên một tán cây đại thụ râm bóng cạnh bụi hoa
quỳnh, đương lúc nửa tỉnh nửa say thì nghe thấy tiếng nói trầm thấp u oán
của một nữ tử: “…… Sư tỷ, hiện tại tỷ bị hạ cấm chú thuật tại đây, có vừa
lòng không?”
Đột nhiên hắn tỉnh táo hẳn, nương qua khe hở giữa những phiến lá nhìn
qua, có một cô gái tay áo nhẹ bay trước bụi hoa quỳnh, gương mặt trong
trẻo cao ngạo, lại hàm chứa một chút ý cười.
Bỗng nhiên, đóa hoa quỳnh dần dần nở, Trắc Phi nương nương bên trong
nhụy hoa dần dần nhô đầu ra, nữ tử này cúi đầu tự nói: “Sư tỷ, ta là Lưu
Chỉ, tỷ còn nhớ ta không?”
Trắc Phi nương nương đương nhiên không nhớ rõ, vẫn là bộ dáng hồ đồ
lúc trước.