Trong lòng ta gấp rút, so với bản thân bị cầm tù càng cấp bách hơn,
nhưng Thái tử điện hạ nếu như vì ta mà giận cá chém thớt lên Giao tộc,
thương tổn Ly Quang, chính là ta không đúng. Thu hết khí lực, ta lo lắng
nói: “Điện hạ, người nghĩ sai rồi, Giao nhân công tử không phải là ý trung
nhân của Thanh Loan, đây chắc chắn là hiểu lầm…”Cũng không biết
nguyên nhân là do kết cấu bên trong tháp hay là tiên thuật bị trấn áp, vô
luận ta có dùng hết toàn bộ khí lực mà hô gào thế nào đi nữa, nghe thấy
cũng chỉ như tiếng thì thầm bên tai mà thôi.
Đỉnh đầu truyền đến tiếng cười lạnh của Thái tử điện hạ: “Tiểu Ngốc
Điểu, nàng còn tỉnh táo không. Lời biện bạch thế này chẳng qua là để bảo
vệ lang quân như ý của nàng mà thôi, đáng tiếc Giao Vương không đồng ý,
Nghe nói Giao nhân thái tử đó muốn cưới một Loan Điểu Tiên tử, Giao
Vương kiên quyết không chấp thuận, đem hắn nhốt lại. Bây giờ ta cũng cho
nàng biết, Giao Vương lòng dạ khó lường, ỷ vào yêu thạch Tử Mạch trong
tay đã sử dụng ảo thuật mê hoặc nhân gian, Phụ vương lệnh cho ta thống
lãnh tướng sĩ đi diệt trừ Giao tộc, nàng cũng theo ta đi xem thử vị Giao
nhân công tử đó đi.”
Trong lòng ta hết hi vọng, biết rõ có biện minh nữa cũng vô ích, chỉ
khiến Thái tử điện hạ càng thêm ác cảm đối với Ly Quang mà thôi. Đột
nhiên nhớ tới lần trước khi Tứ hải Long Vương lên Thiên giới, từng nghe
nói nước biển ngày ngày dâng lên, Giao Vương này có dã tâm như vậy
cũng thôi đi, vậy mà còn liên lụy đến Ly Quang. Hắn trước đến giờ ôn hòa
đôn hậu, bây giờ bị tai bay vạ gió, làm thế nào mới bảo toàn được tính
mệnh?
Trong lòng tâm sự nặng nề, lại nghe thấy Lăng Xương nói: “Lão tam,
chúng ta xuất phát thôi. Có điều cái tháp này giao cho đệ, vạn nhất để Phụ
Vương nhìn thấy sẽ thế nào đây?”
Đồng Sa điện hạ lưỡng lự nói: “Ca ca, thế này có được không? Ca vô cớ
giam giữ một tiên tử trong này, nàng ta lại chưa từng phạm phải đại tội.