chăm chú nhìn, trong tay Thái tử điện hạ là một cái tháp lưu ly hình bát
giác, cực kỳ chói mắt.
Đồng Sa điện hạ vô cùng kinh ngạc: “Ca ca, chẳng qua là chuyện hôn
nhân thôi, sao phải dùng đến Trấn Tiên Tháp?”
Thái tử điện hạ đặt cái tháp đó trong lòng bàn tay, lạnh nhạt nói: “Thanh
Loan, ta chỉ hỏi nàng một câu, Thái tử Trắc phi này, nàng đồng ý hay
không đồng ý?”
Ta nhìn cái tháp, cũng không biết bên trong chật hẹp bức bối cỡ nào,
nhưng Thiên giới Thái tử phi chẳng phải so với cái tháp này còn bức bối
hơn? Cả đời ta yêu thích tự do, hai con dường này ta đều không hề muốn,
vả lại nếu ta đã ước hẹn với Nhạc Kha, há có thể hủy hẹn tự gả? Lắc lắc
đầu, ta cười nhạt nói: “Xin Điện hạ thứ lỗi, xin thứ cho Thanh Loan không
thể tòng mệnh! Chuyện hôn nhân, đương nhiên hai bên cần phải lưỡng tình
tương duyệt mới có thể hòa hợp, Thanh Loan đối với Điện hạ không yêu
không thích, hôn sự này không thành cũng được!”
Trước mắt chợt lóe lên một luồng ánh sáng vạn trượng chói lòa, bên tai
nghe thấy tiếng Thái tử điện hạ cười không dứt, phẫn nộ nói: “Nếu nàng đã
không chịu phục tùng, Thanh Loan, vậy thì nàng cứ ở trong Trấn Tiên Tháp
này hai trăm năm rồi hẵng nói.” Bên cạnh đó còn có tiếng can ngăn của
Đồng Sa điện hạ, ta bị luồng sáng này hút vào, thân người sau khi nhẹ bẫng
thì cuối cùng cũng rơi xuống, lúc mở mắt ra nhìn, trước mắt ánh sáng châu
quang nhu hòa, là ở bên trong một căn phòng, bên trên giống như hình
tháp, cao tầng tầng lớp lớp, tựa như một cái giếng sâu hun hút, bốn bức
tường lớp lớp đều có minh châu gắn ở bên trên, dưới thân vừa lạnh vừa
đau, ta đầu óc choáng váng bò dậy, bên tai đã vọng đến tiếng nói của Thái
tử điện hạ: “Thanh Loan, nếu nàng đã quật cường như vậy, không nên đi
thích Giao nhân công tử kia, Bổn Vương sẽ mang nàng đi Đông Hải xem
thử kết cục của tộc Giao nhân.”