Nếu để Phụ hoàng biết được, liệu có trách phạt ca không?”
Thái tử điện hạ cực kỳ thất vọng nói: “Chẳng qua chỉ là một tiên tử Điểu
tộc lại dám coi thường Thiên tộc, có coi là đại tội? Huống chi nàng còn là..
Giam trong tháp cũng đủ rồi.”
Ta biết nửa câu mà hắn còn đang lấp lửng là gì, đương nhiên chính là
thân phận công chúa tộc Tu La của ta. Ta nằm xuống, trên đỉnh đầu từng
viên từng viên minh châu tỏa sáng lấp lánh, vốn dĩ tựa như ánh sao, đáng
tiếc là bên trong tháp chật chội bức bối, ta từ trước đến nay chưa từng bị
giam giữ, chỉ cảm thấy mấy hạt minh châu này thật chướng mắt, lấy Thất
Thải Thanh Linh ra chém xuống, minh châu trong tháp tất thảy rơi xuống,
một hạt cũng không tránh khỏi số phận đen đủi, toàn bộ đều rớt xuống,
giống như một cơn mưa minh châu, trong khoảnh khắc mảnh vỡ rơi đầy,
trong tháp một mảng tối đen. Chỉ nghe thấy Đồng Sa điện hạ sốt ruột nói:
“Ca ca, ca ca, Tiểu Ngốc Điểu này ở trong tháp phát điên kìa.”
Thái tử điện hạ không chút phản ứng, lạnh lùng nói: “Với khả năng của
nàng, chẳng qua là một vạn năm tiên pháp, cũng muốn phá tháp đi ra? Lại
tu luyện tiếp mấy vạn năm mới thử lại đi.”
Ta khép hai mắt, dán người xuống nền tháp, tứ chi lẫn ngực đều lạnh như
băng, cảm giác xung quanh người có chút lắc lư, dường như đã bắt đầu
khởi hành, đủ loại thanh âm hỗn tạp truyền tới, có tiếng của Tiên thị cung
nga trong Hoa Thanh Cung, có tiếng của Đồng Sa điện hạ, lại qua thời gian
khoảng một chung trà, trong lúc lơ mơ nghe được thanh âm cực kỳ trầm ổn
của một nam tử trung niên: “…Con ta đi lần này nhất định phải cẩn
thận…”. Ta trở mình, tiếp tục ngủ ngon lành, cũng không biết là trong đầu
có sợi dây nào khẽ chuyển động, bỗng dưng tỉnh ngủ ngồi dậy, “Con ta…”
Đây chẳng phải chính là Thiên đế Tiễn Nghiêu sao?
Bên tai lại có tiếng nước chảy ầm ầm, Đồng Sa điện hạ hưng phấn nói:
“Ca ca, qua khỏi Thiên hà huynh và đệ liền có thể xuống trần đại chiến một