Nếu không phải ta tránh nhanh, thái dương này của ta thế nào cũng phải bị
vỡ. Đồng Sa điện hạ đã giậm chân nói: “Ca ca, huynh đập vỡ chung trà của
mình cũng đã đành, hà cớ gì chung trà nóng mà đệ đang uống huynh cũng
ném luôn?”
Thái tử điện hạ tức giận nói: “Câm miệng!”
Hắn lại cười lạnh với ta: “Hôm nay mới biết Thanh nhi thế nhưng tình
thâm ý trọng, mắt thấy bộ tộc Giao Nhân có họa diệt tộc, nhưng nàng vẫn
một lòng nghĩ đến thái tử Giao Nhân kia. Từng nghe nói hắn ca múa vô
cùng tuyệt diệu, chẳng lẽ vì vậy nên nàng mới tâm tâm niệm niệm không
quên được hắn?”
Ta cứng họng, không rõ khi nào mà ta cùng với Ly Quang tình thâm ý
trọng? Thái tử điện hạ này tâm tư quả thực có chút kỳ quái. Nếu vì vậy mà
mang đến họa diệt tộc cho Ly Quang, cũng là ta không đúng.
Ta lắc đầu, biện giải nói: “Thanh Loan không chịu gả cho Thái tử, cũng
không có can hệ gì đến Ly Quang. Mặc dù Thái tử điện hạ phong nhã tài
hoa che mờ nhật nguyệt, nhưng không phải là nam tử Thanh Loan ngưỡng
mộ trong lòng. Cái gọi là lưỡng tình tương duyệt, thế gian cũng có câu bảo
là dưa hái xanh không ngọt. Thanh Loan nguyện làm tiên nga vẩy nước
quét nhà, chỉ cần chăm sóc cho hoa cỏ trong hoa viên của điện hạ là đủ
rồi.”
Kỳ thật trong lòng ta muốn nói: ngay cả đám hoa cỏ trong cung của
ngươi Bổn Tiên cũng không muốn hầu hạ, sao lại đồng ý làm cái chức danh
Trắc Phi vứt đi kia, địa vị dưới người?
Việc này quyết không thể nào nhân nhượng!