Gương mặt tươi cười vương vài giọt lệ cuối cùng cũng bị những cánh
hoa che khuất.
Thời gian hoa quỳnh nở rất ngắn, hoa nở hoa tàn chỉ vẻn vẹn trong chốc
lát, Nhạc Kha quỳ gối trước bụi hoa không chịu đứng lên, hai lần ta thử đỡ
hắn, thế như thân hình hắn cao lớn, ta đỡ nhưng hắn vẫn bất động nên đành
phải ngồi bên cạnh hắn.
Thật lâu sau, hắn nhìn đóa hoa quỳnh đã khép kín trước mặt, thấp giọng
nói: “Chẳng lẽ dù thế nào cũng phải luồn cúi nịnh nọt, làm trưởng tử của
Thiên Đế, mới có thể cứu mẫu thân ra?”
Ta chưa bao giờ hiểu rõ đạo dựa thế cậy quyền, hắn cũng biết đây là con
đường nguy hiểm, trong khoảng thời gian ngắn ta cũng không biết phải nói
gì cho đúng.
Đêm dài vắng vẻ, bên cạnh nam tử ủ rũ, ta nắm tay hắn, ngồi bên cạnh
hắn hồi lâu.
Ngày thứ hai ta đang trong giấc mộng, cửa phòng liền bị người ta dùng
sức đá văng, tai nghe Bà Nhã Nhĩ ở ngoài cửa khen: “Sức chân của Tiểu
Tiên này không tệ.”
Cửa phòng “Binh” một tiếng vang, mở ra.
Khi ta vừa mở mắt, Lưu Niên đã nhào đến, nét mặt như là tai họa sắp xảy
ra, thất kinh nói: “Bà cô của tôi ơi, cô lại làm ra chuyện gì chọc cho Thái tử
điện hạ không vui, khiến cho toàn bộ Tước La Điện thiếu chút nữa đều bị
đập nát, giờ Thái Tử đang đứng trên đống đổ nát lệnh cho cô phải lập tức
qua đó.”
Ta chậm chạp bò dậy, thay quần áo rửa mặt chải đầu xong, lúc này mới
từ từ đi qua Tước La Điện.