Cành hoa lay động dữ dội, giống như không chịu nổi đau đớn, bất cứ lúc
nào cũng có thể héo rũ. Lưu Chỉ cười đắc ý, lại tước hai cánh hoa xuống,
đưa lên mũi nhẹ ngửi, giống như lưu luyến không rời nói: “Ài, thiếu chút
nữa ta đã quên, hiện tại sư tỷ chỉ là một bụi hoa quỳnh, nở một lát đã tàn
lụi, Lưu Chỉ cáo từ, đêm mai chờ sư tỷ nở hoa rồi sư muội lại đến thăm.”
Nói xong thì thoải mái rời đi.
Lúc này ta mới đứng đậy, Nhạc Kha lập tức xông lên phía trước, cúi đầu
nói: “Mẫu thân –” Nhưng giờ phút này hắn nói bằng tiếng đom đóm, tiếng
này rất nhỏ giống như tiếng ruồi nhặng, cũng chưa từng tạo nên làn sóng
âm lớn.
Mùi hương trong không khí càng đậm, trong nhụy hoa kia dần dần toát
ra một vài giọt sương, dường như lập tức sẽ mất đi hết lượng nước trong
hoa. Nhạc Kha niệm quyết hiện thành hình người, vội vàng kêu lên: “Mẫu
thân con ở đây……”
Đôi mắt trong nhụy hoa dần dần chăm chú nhìn lên, nhưng liếc mắt nhìn
một cái liền lắc lắc đầu: “Ngươi không phải con ta.”
Nhạc Kha đứng trên mặt đất xoay người tìm kiếm, mắt nhìn những cánh
hoa xung quanh đang từ từ tàn úa, hắn bỗng nhiên từ bên hông lấy ra Côn
Lôn thần kính, nước mắt trên mặt cuồn cuộn tuôn ra, đầu cúi xuống trước
bụi hoa quỳnh, khóc nói: “Mẫu thân từng bảo con, kính này không thể rời
thân. Cái gọi là vẻ bên ngoài, chẳng qua chỉ là cái xác mà thôi. Mặc kệ con
mượn xác của ai, nhưng trong lồng ngực thật sự là hồn phách của con.”
Trong nhụy hoa kia nhất thời có rất nhiều giọt sương, trên mặt mẫu thân
hắn nở nụ cười vui mừng đến mức bật khóc, đóa hoa dần dần khép cánh,
Nhạc Kha vội kêu to: “Mẫu thân…… Mẫu thân……”
Người phụ nữ trong đóa hoa quỳnh nhẹ giọng nói: “Đêm mai lúc hoa nở,
lại đến.”