Lưu Niên đã đứng trước cửa chờ rất lâu, lúc thấy ta, ngay cả một lời nói
khách sáo cũng chẳng có đã đẩy mạnh ta đi về phía Tước La Điện. Ánh
sáng trong điện có chút u ám, ta hơi nheo mắt lại, lúc này mới nhìn thấy
dưới chân mình là một đống đồ sứ vỡ nát, sách vở bút nghiên đều bị ném ra
ngoài. Ta bước về phía trước một bước nhỏ, “Phịch” một tiếng, một cái bát
rất chuẩn xác ném thẳng đến bên chân ta.
Ta ngẩng đầu nhìn lên. Thái tử và Đồng Sa điện hạ cùng đứng sau án
thư. Chỉ là hôm nay trong ánh mắt Đồng Sa điện hạ thiếu vài phần đáng
ghét. Ngược lại sắc mặt Thái tử điện hạ âm lãnh. Thấy ta mà chẳng hề áy
náy, cười nói: “Nghe nói Thanh nhi hôm qua đi đến tẩm cung của mẫu hậu,
lời nói rất hùng hồn, ngay cả mẫu hậu cũng kinh sợ, khen nàng là một
người ngay thẳng.”
Bốn chữ cuối cùng, quả thật là từng chữ từng chữ một được phát ra từ
hàm răng đang nghiến chặt .
Ta chắp tay hành lễ, vô cùng bình tĩnh nói: “Quá khen quá khen!”
Ánh mắt Đồng Sa điện hạ lấp lánh, ý cười trong mắt nhịn cũng không
nhịn được mà tỏa sáng. Ta trừng mắt nhìn hắn, hắn ho khan một trận rồi
mới ngừng lại.
Hôm nay Thái tử điện hạ xem ra tức giận không nhẹ, nhìn thấy bộ dạng
vô lại của ta, nắm chặt chung trà trong tay, tức giận nói: “Hôm nay nàng
nói rõ ràng cho ta biết, nàng đây là muốn hối hôn sao?”
Ta thấy hắn cuối cùng cũng nghiêm túc hỏi ta vấn đề này, cơ hội như thế
làm sao có thể bỏ qua? Lập tức lắc đầu, cười nói: “Không phải vậy. Thanh
Loan chưa bao giờ đồng ý việc hôn nhân này, làm sao nói chuyện hủy hôn
được?”
Một tiếng sặc nước vang lên, một chung trà bay lướt qua thái dương ta,
hai giọt nước ấm trong đó bắn vào mặt ta, chỉ cảm thấy đau nóng bỏng rát.