bên tai không còn nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa, chỉ chăm chăm nhìn
vào phụ thân và mẫu thân.
Đứa trẻ đó dần dần lớn lên, đầu búi tóc, mặc một chiếc váy lụa mỏng
màu xanh, pháp lực thấp kém vô cùng, nhưng mỗi lần thi triển, tất thảy đều
có thể nhận được sự khen ngợi của Tu La Vương phụ thân, như thể pháp
thuật của nàng chính là tiên pháp cao diệu. Đứa trẻ nho nhỏ đấy trong lòng
cũng tự cho là mình mười phần lợi hại, cực kỳ dương dương tự đắc.
Mẫu thân và phụ thân mỗi ngày đương nhiên đều ở cùng nàng, đứa trẻ ấy
bỏ đi dáng vẻ trẻ thơ, dần dần lộ ra dung mạo mi thanh mục tú. Có điều
tính tình vẫn không thay đổi, cực kỳ nhanh nhẹn phấn chấn, một thân thanh
y luôn mặc đến lệch bảy méo tám, gây chuyện sinh sự khắp nơi, lần nào
cũng để phụ thân vì nàng giải quyết hậu quả, nhưng chính là vẫn không nỡ
trách phạt lấy một câu.
Trong lòng ta vừa lo sợ vừa không muốn buông bỏ. Rõ ràng thanh tỉnh
nhưng lại có chút mơ hồ, như thể bản thân chính là đứa trẻ nhỏ kia, ở bên
cạnh phụ mẫu mà lớn lên, nhưng lại có một thanh âm thấp giọng nói rằng:
không phải như vậy.
Tiếng ca trầm thấp bên tai dần dần vút cao, tựa như tiếng dây cung kéo
căng, đột ngột biến đổi, cũng không biết là cường nhân từ nơi nào đến,
dùng tiễn giết chết phụ thân và mẫu thân, trong lòng ta rõ ràng không tin
hai người lại có thể bị đầu tiễn bình thường của phàm nhân đả thương,
nhưng vẫn nhịn không được mà quét mắt đi nhìn, nhưng lại thấy hai người
nằm trong vũng máu, nhất thời tâm trí bị chấn động mạnh, khí lực bảo vệ
đan nguyên bị buông lỏng, “ha” phun ra một ngụm máu lớn.
Thế nhưng hòa lẫn trong vị máu tươi này, trong khoảnh khắc ta lại tỉnh
táo, tiếng chuông cảnh báo gióng lên. – -Đây rõ ràng là tiếng ca của Giao
nhân củng cố thêm ảo thuật. Tại đất Thương Hải (biển thẳm) này, khiến
mọi người bị lung lạc mất đi bản tính, để ông ta lợi dụng.