Trong người ta tựa hồ như có hai cái tôi đang cắn xé, mặc dù biết rõ một
trong đó chính là cảnh tượng hư ảo vô căn cứ, nhưng cười vui thích thú,
được Tu La phụ thân nâng niu trong tay như minh châu, tất thảy đều khiến
ta không thể buông bỏ. Sự thật tàn khốc lạnh lẽo, bây giờ lại có thể tránh
khỏi, phảng phất như thể ta chưa từng xuất hiện trên núi Đan Huyệt, khiến
ta như bị ma xui quỷ khiến, không thể tự chủ, một mực nương dựa vào sự
ấm áp đó.
Trong người có một luồng khí kích động cứ lẩn quẩn, tựa hồ như trước
đây khi ta ở trên núi Nữ Sàng giao đấu với ác thú, trong bụng dâng lên một
luồng nhiệt lực, ta nghĩ cũng không nghĩ, dẫn luồng nhiệt lượng đó chạy
khắp thân thể, đột ngột xuất ra một chưởng, một luồng thanh quang lóe lên,
cửa sổ nho nhỏ đó lập tức rớt xuống, tiên lực cường đại này thật sự quá
mức tưởng tượng, kéo dài không dứt, tuyệt đối không phải tu vi một vạn
năm của ta mà cực kỳ giống với tu vi gần mười vạn năm.
Ta ngơ ngác nhìn bàn tay mình, không rõ tiên lực cường đại này từ đâu
mà đến? Nhìn cảnh tượng này, giống như trước đây bị phong ấn, hôm nay
chó ngáp phải ruồi, thế nhưng ảo thuật của Giao nhân đã hóa giải được
phong ấn này?
Chợt nghe thấy một giọng ca yếu ớt từ từ vọng lên từ đáy biển, như thể
đóa sen ngọc nơi đáy biển đang chầm chậm nổi lên, từ từ mở những cánh
hoa, gió nhẹ vi vu, mùi hương thoang thoảng, người hát ấy tấm lòng tinh
khiết trong sáng, tiếng ca ấy dường như có thể gột rửa hết thảy mọi luồng
khí dơ bẩn, khiến mọi người đang huyên náo ầm ĩ bị áp chế xuống, ngay
đến tiếng ca ban đầu của Giao Vương cũng ngừng lại.
Trong lòng ta mừng rỡ, thanh âm này chính là Ly Quang. Trước đây ta
từng nghe hắn hát vô số lần, chỉ cảm thấy tiếng ca của hắn tinh khiết trong
trẻo như một con suối nhỏ trong vắt.