như đấy là phúc khí của Bổn vương!” Lời này của hắn nghe như đang khen
ngợi Lăng Xương, nhưng nghĩ kỹ, rõ ràng là đang sỉ nhục Lăng Xương.
Lăng Xương Điện hạ ở trong Hoa Thanh Cung tùy ý càn quấy cũng
không ai dám ra ngoài lan truyền lời ong tiếng ve. Nhưng hắn ra khỏi Hoa
Thanh Cung, ở bên ngoài luôn luôn duy trì dáng vẻ uy nghiêm của Thái tử
điện hạ, ôn nhã hữu lễ, khiến người khác nhìn không ra sự bạc bẽo vô tình
của hắn. Ta ở trong tháp nghe thấy lời này, âm thầm phỏng đoán Lăng
Xương Thái tử nhất định đã tức giận đến muốn điên rồi, không chừng sẽ
phát tác. Không ngờ thân tháp chấn động, ta ở bên trong nghiêng ngả hai
cái, nghe thấy Đồng Sa Điện hạ tức giận nói: “Giao Vương lớn mật, dám sỉ
nhục Vương huynh, chán sống rồi sao?” Thế nhưng lại không nghe được
Lăng Xương Thái tử có nửa điểm tức giận.
Hắn ôn nhã cười nói: “Theo như Bổn vương thấy, Ly Quang Thái tử này
so ra còn khôn ngoan hơn Giao vương rất nhiều. Giao nhân trước giờ chỉ ở
ao hồ biển sâu, những muốn giao đấu với Thiên tộc, cũng phải nhìn thử
xem có bản lĩnh không đã.- – Bất quá dựa vào một viên đá, ảo thuật ai lại
không biết? Chẳng qua là chút tài mọn.”
Trước mắt lại dần dần u ám, lần trước ở Tước La Điện ta đã trúng thuật
của hắn một lần, may mắn chưa từng đối đầu với hắn, thật sự không cần
phải lo lắng. Chỉ nhìn Giao Vương và Ly Quang ở phía đối diện.
Cũng không biết Thái tử điện hạ làm gì, mấy nam nhân Giao tộc ở xa xa
phía sau Giao vương đã có người khống chế không được, mất đi thần trí,
hướng về phía người trong tộc mà rút vũ khí, Giao nhân bị chém hoàn toàn
không hề phòng bị, vừa vặn bị trúng một đao, ác quái trong nước ngửi thấy
mùi máu trồi lên mặt nước, một táp đem nửa người Giao nhân đó nuốt
xuống, nhất thời sóng biếc dưới chân bị nhiễm đỏ tươi, Ly Quang lắc đầu
thở dài, trên mặt hoàn toàn là vẻ bi thống áy náy.