Giao Vương gầm lên: “Nghịch tử, ngươi thế nhưng lại dùng tiếng ca hóa
giải ảo thuật của ta? Còn không cút về?”
Ta lại bò lên, tựa vào cửa sổ nhìn ra, sau khi mây mù lúc đầu tản đi,
dường như sắc chiều dần dần chìm xuống, cảnh sắc này chẳng qua so với
sắc tối thường nhật sớm hơn một chút, Ly Quang một thân Giao Tiêu Sa
bạch sắc đang thản nhiên lướt nước mà đến. Hắn ngừng tiếng ca, nhẹ giọng
khuyên nhủ: “Phụ Vương, Giao tộc trước nay chỉ sống trong nước, chúng ta
thật sự không nhất thiết phải mở rộng lãnh thổ đến đất bằng, đem phàm
nhân biến thành Giao nhân…Lại nói, giao đấu với Thiên tộc, bản thân cũng
bị tổn thương, Phụ Vương tội gì phải thế?”
Giao Vương vung tay “Ba” một tiếng, phẫn nộ quát: “Cút về! Cái thứ
không có tiền đồ, để loài thú chạy chim bay trên đất bằng mê hoặc làm mờ
mắt!”
Ta ngạc nhiên, lẽ nào loài chim bay trên đất bằng mà Giao Vương nói
đến chính là ta?
Trong lòng tức giận, chỉ cảm thấy Giao Vương bất phân phải trái, hoàn
toàn không có cách nào giải thích cho thông. Lại thương Ly Quang bị phụ
thân hắn ghét bỏ thế này, trong lòng vì hắn mà bất bình. Nhưng ta bị nhốt
trong tháp, hoàn toàn không có năng lực bảo vệ bản thân, đương nhiên
cũng không giúp gì được cho hắn, bất quá chỉ ở một bên lo lắng mà thôi.
Giao Vương đánh Ly Quang, trên đỉnh đầu ta Thái tử điện hạ lạnh lùng
nói: “Giao Vương thống ngự thành San Hô đã lâu, còn không thể nhìn rõ
ràng sao? Thế nhưng còn không thấu suốt được như Ly Quang Thái tử. Phí
hoài hai tộc giao chiến, với Giao tộc có chỗ nào tốt?”
Giao Vương ngửa lên trời cười dài, chỉ vào Ly Quang nói: “Bổn vương
sinh ra thứ hèn nhát vô dụng, vô cớ làm hư đại kế của Bổn vương. Nếu Bổn
Vương có thể sinh được đứa con như Lăng Xương điện hạ đây, cũng coi