Vẻ mặt này của hắn bị Giao vương nhìn thấy, tức thời tức giận gần chết,
tiến lên lại là hai cái tát. Trước đấy Ly Quang bị ông ta tát một cái, má bên
trái đã bắt đầu sưng lên, bây giờ lại bị hai cái nữa, hai bên má đều bắt đầu
sưng. Thế nhưng trên mặt hắn hoàn toàn không có nét oán giận, chỉ đau
thương nói: “Phụ vương, người đánh con cũng không sao, nhưng hôm nay
cho dù người có đánh con, con cũng phải nói. Thiên giới Thái tử cũng biết
ảo thuật, có thể thấy Thiên tộc sớm đã đề phòng Giao tộc rồi. Xin Phụ
vương thử nhớ lại xem, trước đây trong điện có một cuốn điển tịch ghi chép
việc tu luyện ảo thuật đã bị đánh cắp, có khi nào có liên quan đến việc này?
Nếu Phụ vương vẫn khăng khăng cố chấp, xin thứ cho hài nhi lỗ mãng, dẫn
những tộc nhân không muốn chiến tranh tìm nơi thủy vực yên tĩnh sinh
sống.”
Giao Vương nổi giận lôi đình, quát mắng: “Đồ ăn cây táo rào cây sung,
chưa đánh đã nhụt chí rồi. Giao tộc ta còn có thể dùng ngươi sao? Còn
không nhanh cút đi?”
Ta với Ly Quang quen biết đã mấy ngàn năm, trước giờ chưa từng thấy
hắn bị ai trách mắng thế này, luôn luôn là dáng vẻ ôn nhu nhẹ giọng khuyên
ta. Bây giờ mắt thấy Giao Vương sỉ nhục hắn, mặc dù là phụ thân nhưng
trong lòng vẫn không khỏi thay hắn cảm thấy khổ sở, dựa người lên trên
cửa sổ thúc giục: “Ly Quang, nếu phụ vương ngươi đã không chịu cho
ngươi ở lại Giao tộc, vẫn nên nhanh đi đi?”
Ly Quang ở phía đối diện dường như nghe được gì đấy, đột ngột ngẩng
đầu, ánh mắt hướng về phía Thiên tộc nhìn qua nhìn lại mấy lần, cũng
không thấy được bóng dáng ta, cuối cùng thu hồi lại ánh mắt. Trong lòng ta
cực kỳ thất vọng, vì câu này mặc dù ta đã dùng hết khí lực gào lên, nhưng
cái Trấn Tiên Tháp này cũng không biết là có tiên pháp quỷ quái gì, giọng
nói luôn luôn nhỏ hơn rất nhiều lần so với bình thường, truyền cũng không
truyền xa được.