Thân tháp chấn động, ta ở bên trong rung lắc hai cái, giọng nói hăm dọa
của Đồng Sa điện hạ truyền tới: “Tiểu Ngốc Điểu, đừng có tốn công phí
sức nữa! Nếu ngươi còn kêu gào, muốn mật báo cho tình lang đó của
ngươi, cẩn thận ta đem cái tháp này niên phong lại, đem ngươi giam ở nơi
rừng núi hoang vu.”
Ta tức giận, đá một cước vào góc tường, hô to: “Đồng Sa mắt ngươi có
vấn đề hả? Mắt nào nhìn thấy Ly Quang là tình lang của ta? Hắn là huynh
trưởng của ta, huynh trưởng.”
Đồng Sa thấp giọng cười nói: “Kỳ quái, một là chim ngốc, một là giao
nhân, cũng có thể thành huynh muội, Tiểu ngốc điểu, phải chăng đầu óc
ngươi có bệnh, ngốc đến điên rồi a?”
Ta nổi giận phừng phừng, nếu không phải bị giam ở nơi này thì đã sớm
đánh nhau với Đồng Sa rồi. Lửa giận bùng cháy, chém ra một chưởng, chỉ
nghe thấy “Rầm” một tiếng, tầng dưới của cái tháp thế nhưng đã bị ta đánh
thủng một lỗ.
Ta ngơ ngơ ngác ngác nhìn cái lỗ đó, lại cúi đầu nhìn bàn tay mình…Lỗ
thủng này, chỉ do bàn tay ta đánh thủng sao?