Giới, cho nên hắn đã đáp mây lành đuổi theo, cố gắng hết sức thét lớn:
“Đứng lại, Thanh Loan, đứng lại.”
Ta đang ca hát vui sướng, sao có thể còn quản hắn là Thái tử gì nữa chứ,
vừa bay vừa hát: “……Thướt tha tay áo vũ, khúc nhạc thân nhẹ xoay.
Trong ánh lửa sắc lan, dung nhan ai rạng rỡ……”
Hắn cản đường của ta, ta mỉm cười, hóa thành hình người, tươi cười rạng
rỡ nói: “Thái tử điện hạ, đây là muốn tiễn Thanh Loan sao? Thanh Loan
tiên pháp thấp kém, điện hạ không cần trịnh trọng sắp đặt tiệc rượu làm yến
tiệc đưa tiễn gì hết, hôm nay từ biệt, sau này không hẹn gặp lại, mời điện hạ
đi đi!”
Cất tiếng thở dài, liền hóa thành chân thân vỗ cánh bay đi.
Đồng Sa điện hạ theo sau , huynh đệ hai người một trước một sau chặn
đường đi của ta. Ta nghi hoặc nói: “Nhị vị điện hạ làm gì vậy? Thanh Loan
từ nhỏ vốn là một Tán tiên, chỉ nguyện dạo bước chốn sơn dã hoang vu, kết
bạn với hai ba tri kỷ, làm một vài chuyện mà bản thân yêu thích, điện hạ
cũng biết câu ‘đến đi tùy duyên, chớ có cưỡng cầu’.”
Ánh mắt Lăng Xương rất phức tạp, lúc này giống như ngàn vạn cảm xúc
sinh ly tử biệt, trịnh trọng đến mức khiến ta muốn bật cười. Có lẽ vì hôm
nay quá mức vui vẻ, vẫn nhịn không được mà bật cười thành tiếng: “Điện
hạ ngăn đón Thanh Loan như vậy, chẳng lẽ còn muốn bắt Thanh Loan trở
về rồi giam lại? Chỉ sợ hôm nay xảy ra đánh nhau, cũng không chắc Điện
hạ có thể toàn thắng, chi bằng đừng động võ, bỏ qua, mỗi người một ngả
mà đi.”
Từ trước đến nay Đồng Sa luôn bắt bẻ ta, hiếm khi hôm nay hắn lại có
thể giữ được ba phần sắc mặt nghiêm túc, lúng ta lúng túng khen: “Tiểu
Ngốc Điểu, ta không biết thì ra ngươi lại có thể giỏi ca múa……”