Ta biết sự tự do đang ở ngay trước mắt, trong lòng lại không có nửa phần
lo lắng nên nở nụ cười nhẹ nhàng hiếm có với Đồng Sa điện hạ. Bà Nhã
Nhĩ sát phạt trên chiến trường đã lâu, cơ biến hơn người, huống hồ danh
nghĩa bên ngoài nàng ta chính là thị tỳ mà quốc chủ Thanh Khâu đưa cho
ta, nếu chủ nhân là ta đây không thấy tung tích, cùng lắm thì Thiên Giới sẽ
đuổi nàng ta về Thanh Khâu. Nhạc Kha chính là Long Tam điện hạ của
Đông Hải, hắn ở lại Thiên Giới cũng là vì Côn Lôn Trắc Phi nương nương.
Mặc dù ta và hắn đã có thề ước, nhưng ở lại Thiên Giới chẳng những không
giúp được hắn, ngược lại còn khiến cho hắn lo lắng thêm, không bằng tuỳ
cơ ứng biến, làm theo lẽ phải.
Đồng Sa không thể tưởng được ta lại tươi cười với hắn, nửa câu cũng
chưa từng phản bác, hoàn toàn không giống con người luôn để ý chẳng tha
lúc trước, ngược lại khiến hắn nhất thời nói không ra lời, chỉ ngơ ngác nhìn
ta.
Ta gọi đám mây lành đến, chắp tay chào hai người bọn họ nói: “Nếu nhị
vị điện hạ không có chuyện gì nữa, Thanh Loan cáo từ ở đây, chỉ mong sau
này không có lúc gặp lại.”
Sắc mặt Lăng Xương xanh mét, cản đường của ta, tức giận nói: “Nàng
nói như vậy thật không rõ ràng, nói không rõ ràng mà muốn đi sao? Nếu
không thể nói rõ thì đừng hòng…… đừng hòng rời khỏi nơi đây!”
Cách đó không xa thiên binh thiên tướng và Giao Tộc đều tò mò quan
sát. Ta liền bày ra tư thế sẵn sàng, nói: “Đến đây đến đây, nếu điện hạ
không chịu thả Thanh Loan đi, không bằng đánh một trận trước rồi nói sau.
Nếu Thanh Loan thắng, Điện hạ đương nhiên không có lý do gì ngăn cản
Tiểu Tiên.”
Tinh thần hắn chấn động mạnh, hóa ra một thanh trường kiếm cư nhiên
muốn tỷ thí với ta.