Ta thầm nói: Từ ngày hôm nay, tứ hải bát hoang tất nhiên sẽ xem ta là kẻ
thù chung, con gái của Tu La Vương, cho dù tiếng ca tuyệt vời, điệu múa
điêu luyện, cũng là đứa con gái của địch giới, không có liên quan gì đến các
tiên tử khác.
Nhưng mà chuyện kia cũng chẳng quan trọng. Ta vốn không có can hệ gì
với đám tiên tử tứ phương. Người quen biết thân nhất là Đan Chu, vẫn còn
đang sứt mẻ tình cảm, thật sự không cần ganh đua dài ngắn với đám tiên tử
tứ hải bát hoang.
Ta lắc đầu, thản nhiên nói: “Đa tạ Giao Vương khích lệ. Thanh Loan đến
đây chỉ là muốn nói lời cáo biệt với Ly Quang mà thôi.”
Ta hơi gật đầu mỉm cười với hắn, cuối cùng cũng chẳng nói thêm câu
nào. Giao Vương đứng ở giữa hai người bọn ta, cho dù trong làm chứa đầy
nỗi buồn ly biệt luyến tiếc cũng không thể nói thành lời.
Ta nhìn thấy sự lưu luyến trong ánh mắt của hắn, lúc hóa thành chân thân
bay đi thì mặt trời đã sớm lặn, cả trời một sắc hoàng hôn, chim bay mỏi
cánh bôn ba trở về, mặc dù ta không biết sẽ đi về phương nào, nhưng phía
sau vẫn có tiếng ca mơ hồ truyền đến, vui mừng khích lệ, cũng khiến cho
dũng khí của ta tăng lên gấp bội, chẳng sợ con đường phía trước tối tăm,
dũng cảm không sợ khó khăn, thẳng tiến không lùi bước.