Nam tử dẫn đầu nhìn thấy ta đang đứng lơ lửng giữa không trung, quay
đầu trao đổi ánh mắt với nam tử bên cạnh, nhỏ giọng bàn bạc một hồi rồi
mới cao giọng hỏi: “Vị tiên tử này, cô đến núi Tu Di để làm gì?”
Câu hỏi của hắn tràn đầy hòa khí. Chiến tranh giữa Thiên Giới và tộc Tu
La không phải ngày một ngày hai, nhưng nam tử này cũng không có vẻ
ghét cay ghét đắng với ta. Ta vô cùng bình tĩnh, vui vẻ cười nói: “Nghe nói
nơi này có thành Tu La, càng nghe nói Tu La Vương rất oai hùng, Tiểu
Tiên đặc biệt đến đây để chiêm ngưỡng phong cảnh sắc thái của thành Tu
La.”
Đội tướng sĩ Tu La kia ngây ngốc đứng ngay tại chỗ, sắc mặt có chút cổ
quái, xem ta như người bị bệnh thần kinh nên mới dám đưa ra yêu cầu
không thể tưởng tượng này.
Tim ta đập thình thịch, lại liếc nhìn mấy vị Tu La đó, cũng cảm thấy
thuận mắt không ít, hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ thành Tu La bế quan tỏa cảng,
không cho phép người ngoài tiến vào?”
Nam tử dẫn đầu lắc đầu,“Chuyện này chưa từng có. Người trong thành
Tu La cực kỳ hào sảng hiếu khách, đương nhiên sẽ không để cho tiên tử ở
ngoài cổng thành, nhưng trông tiên tử…… không giống như đến thăm
viếng thành Tu La?”
Khóe môi ta hơi có rút, không phải đến thăm viếng thì chẳng lẽ đến để
đánh nhau? Lời này cùng lắm chỉ suy nghĩ trong đầu, cũng không thể nói ra
ngoài miệng được. Lại thấy mấy người bọn họ đang bàn bạc không ngừng,
rốt cục ta cũng không còn kiên nhẫn nữa.
“Các vị tướng quân, Tiểu Tiên nghe nói Tu La Vương và nhị công chúa
Điểu Tộc từng có một đoạn nhân duyên, tuy Thanh Loan là tiên tử của Tiên
Giới, nhưng cực kỳ ngưỡng mộ, bội phục vị nhị công chúa dám yêu dám