Bổn Tiên vốn tưởng rằng, thành Tu La chôn sâu ở dưới đáy biển tất
nhiên cũng là một tòa thành trì ngâm mình ở trong làn nước giống Đông
Hải long cung hoặc thành San Hô, nhưng hôm nay đi vào dị giới Tu La mới
hiểu được, vương thành Tu La này mặc dù ở chỗ sâu thẳm nơi biển cả,
nhưng nước biển trôi nổi ở phía trên vương thành, vương thành kéo dài hơn
trăm vạn dặm, mênh mông rộng lớn, trong ngoài bảy tầng thành lũy, thành
vàng cổng bạc, đứng ở dưới chân cổng thành, cảm thấy mình nhỏ bé như
con kiến, dĩ nhiên là một con kiến đứng nhìn bốn cái chân to lớn của con
voi, khiến ta phải cảm thán. Trong thành rợp bóng cây xanh, muôn chim
hòa ca, suối xanh theo dòng, du khách đông đúc, quả là một phong cảnh
phồn vinh giàu có.
May mà vị Tu La tướng quân dẫn ta vào trời sinh tính tình ngay thẳng
nhiệt tình, chẳng những dẫn ta vào Tu La dị giới, mà còn giúp ta thuê một
tiểu viện nhỏ ở gần nhà hắn. Chờ đến lúc một nữ tử Tu La kiều mỵ thu tiền
thuê nhà, khi hắn nhìn thấy ta quẫn bách cũng cực kỳ sảng khoái ra tay giúp
đỡ, chẳng những trả tiền thuê nhà cho ta, mà còn để lại cho ta chút tiền tiêu
vặt. Ta rất khó xử, nhưng cũng không hề từ chối, chỉ thành tâm cảm tạ hắn,
giữ lại tiền vàng Tu La này.
Ban ngày, ta tùy ý đi dạo trong thành Tu La, có đôi khi đứng trước một
gốc cây nguyệt quế quen mắt, có đôi khi nhìn dãy ghế đá mà thở dài, có lẽ
năm đó phụ thân và mẫu thân đã từng ngồi trên ghế đá này nói lời yêu
thương…… hoặc có lẽ hai người cũng chưa từng đến đây. Mỗi đêm thì
buồn rầu không ngủ được.
Trong thành Tu La cây cối ươm hoa kết trái, trái cây rất nhiều, muốn tìm
trái cây để ăn cũng không khó lắm. Nhưng chưa từng tìm được loại trái cây
thần kỳ mà Tu La phụ thân trước đây từng cho ta ăn, lại nghe nói Tu La
Vương ốm nằm trên giường, toàn thành Tu La đều có vẻ mặt khẩn trương,
như thể đại địch trước mặt, lòng ta rất lo lắng, nhưng nghĩ lúc này không