người đều nhiệt tình, lòng dạ ngay thẳng, mấy ngày nay ta đã được lãnh
giáo qua nên đương nhiên cũng không cần uổng phí tâm tư để suy đoán,
khách sáo nói: “Tiểu Tiên ở đây vui vẻ không muốn về nhà, đa tạ tướng
quân đã lo lắng.”
Ngày hôm sau, ta đi xa hơn một chút, ở phía bắc vương thành Tu La có
một hẻm nhỏ cực kỳ hẻo lánh nhưng có một bà lão trông chừng một sạp trái
cây nho nhỏ, trong sạp rõ ràng bày loại trái cây kỳ lạ màu xanh bích hương
thơm ngào ngạt, trong nháy mắt ấy, hai chân ta giống như bị đóng đinh tại
chỗ, rốt cuộc cũng không thể động đậy.
Ta lục soát toàn thân mới nhớ ra rằng mấy ngày nay ra cửa chưa bao giờ
mang theo tiền vàng, chán nản sụp đôi vai xuống. Vị bà bà Tu La kia ngẩng
đầu nhìn ta, vẫy tay nói: “Cô nương, nếu không mang theo tiền vàng, lão bà
tặng cho cô hai quả được không?”
Nói xong cầm hai quả đưa cho ta.
Ta tiến lên cung kính nhận lấy một quả, cẩn thận nâng niu trong lòng bàn
tay, cảm kích nói: “Đa tạ bà bà. Một quả là đủ rồi ạ. Trước kia phụ thân ta
thường cho ta ăn loại trái cây này……”
Bà bà bảo: “Cô nương, trái cây này trên trời dưới đất, chỉ có vương thành
Tu La chúng ta mới có. Hơn nữa cực hiếm, chỉ ở trong cung mới có loại
quả đặc biệt này. Lúc lão còn trẻ từng làm nô tỳ trong hoa viên vương
thành, thế nên mới có một cây, cây này một năm kết quả một lần nên lão bà
đem mấy quả ấy đi đổi chút tiền để trang trải chi phí sinh hoạt trong
nhà……”
Tuổi bà lão đã khá lớn, dường như ở nơi này cũng có chút cô quạnh, tặng
ta một quả xong thì không nói gì nữa, ta vốn cũng quen lặng thinh nên
không bao lâu liền chạy trối chết.