dù bệnh sắc mặt cháy khô vàng vọt, nhưng sống lưng thẳng ấy vẫn ẩn chứa
sức lực kinh người, có người che gió che mưa cho ta, ta cũng không cần lo
lắng sợ hãi, suy nghĩ mọi cách. Ta tiến lên hai bước nhào vào trong lòng
người, tựa đầu vào lồng ngực ấy, thấp giọng gọi: “Phụ thân…… Phụ
thân……”
Chỉ nỉ non nhẹ nhàng như thế, tựa như đã luyện tập trăm ngàn lần.
Bàn tay khô gầy của người không ngừng vuốt ve tóc ta, nức nở nói:
“Ngoan…… ngoan…… con ngoan của ta……”
Sau gáy ta bỗng nhiên có những giọt nước nóng bỏng nhỏ xuống, giọt
nước kia nóng đến kinh người, tựa như in dấu vào tận trái tim ta.