Mùi hương trái cây trong tay quen thuộc đến mê người, hai tay ta nâng
nó giống như đang nâng niu hương vị ngọt ngào trong quá khứ. Ta mang
theo nụ cười mãn nguyện trở về nơi ở, trước cửa nhà có một chiếc xe ngựa
hai bánh đang dừng lại, tuy mấy con ngựa này là tiên phẩm, mỗi con đều có
một đôi cánh, nhưng quần áo người phu xe lại rất mộc mạc, hành động lưu
loát, ánh mắt sắc bén. Khi thấy ta đi đến cửa thì phu xe kia nhanh nhẹn từ
trên nhảy xuống, ta vốn muốn vòng đường tránh xe ngựa thì màn xe lại
được vén lên, một đôi chân dài chậm rãi bước xuống, áo xanh nhẹ vén, đôi
bàn tay to thon dài vươn ra, một khuôn mặt tươi cười quen thuộc lại có chút
nhợt nhạt vì bệnh xuất hiện trước mặt ta.
Phu xe kia tiến lên thật cẩn thận giúp đỡ người xuống xe, cổ họng của ta
như nghẹn thắt lại, nói không nên lời, hai mắt cay cay, ngơ ngác đứng ở
chỗ cũ.
Người bị bệnh kia dáng vẻ cường tráng to lớn, mặc dù nét mặt còn mang
vẻ bệnh tật, nhưng hai mắt sáng ngời, giống như trận bệnh nặng này cũng
không thể phá hủy tinh thần mạnh mẽ cứng cỏi của người. Người được
thuộc hạ dìu đứng thẳng trước mặt ta, dịu dàng từ ái nói: “Thanh nhi, phụ
thân dẫn con về nhà! Bằng không, tiểu nha đầu con đến tận cửa nhà cũng
không chịu bước vào.”
Ta mở to mắt nhìn, hơi nước tràn ngập trong đáy mắt, tay phải bị nắm
trong một bàn tay lớn khô ráo, ấm áp thoải mái khiến cho ta không muốn
buông tay. Ta nhếch miệng, vốn dĩ muốn cười, nhưng nước mắt lại trào ra,
nức nở nói: “Nghe nói người bị bệnh, bệnh thật sự nghiêm trọng lắm sao?”
Thần thái sáng rực hãm sâu trong đáy mắt người toả sáng một lần nữa,
dùng tay trái xoa xoa đầu ta, hỏi: “Tiểu Loan Điểu của ta đặc biệt về nhà
thăm phụ thân sao?”
Ta gật gật đầu, khóe miệng lan tỏa ý cười, giống như đã quên hết những
cực khổ chua xót trước kia, người đàn ông ngang tàng trước mắt này mặc