thể tùy tiện xâm nhập hoàng cung Tu La, chỉ đành phải bỏ qua nên rảnh rỗi
đi dạo khắp thành.
Nữ tử Tu La mạnh mẽ gan dạ, hôm nay Bổn Tiên đứng ở góc đường, thật
sự cẩn thận quan sát từ đầu đến cuối trận cãi vả giữa hai vị thiếu nữ Tu La
xinh đẹp, tốc độ nói chuyện nhanh như tốc độ xào đậu nơi thế gian, lời nói
rất dí dỏm. Cuối cùng nếu không thể ứng đối bằng ngôn ngữ được thì dùng
sạn nồi đánh lên đầu đối phương.
Cùng lắm ta chỉ đến đây được mấy ngày, đã thấy hết phong tục tập quán
nơi này, tự nghĩ rất thân thiết, nhưng cũng chưa từng tìm cách gặp Tu La
vương phụ thân.
Mặt trời ngày thứ sáu cũng đã nhô lên cao, vị tướng quân kia lại đến một
lần nữa. Mấy ngày nay hắn không đến ta tự nhiên cũng không cần bắt lửa
nấu cơm, chỉ ăn mật ong và hoa quả dại sống qua ngày. Hắn thấy ta chưa
từng dùng tiền vàng thì rất sửng sốt, nghi hoặc nói: “Chẳng lẽ mấy ngày
nay cô nương chưa từng bắt lửa nấu cơm?”
Ta lắc lắc đầu.
Nói đến chuyện mỗi ngày phải bắt lửa nấu cơm, từ trước đến nay ta
chẳng thể nào quen được mãi cho đến khi ở núi Nữ Sàng, cuối cùng có một
con thỏ tinh xử lý chuyện đó thay ta. Tuy rằng nàng ta rất nhát gan, nhưng
thức ăn do nàng ta nấu cũng miễn cưỡng xem như hợp khẩu vị, khác biệt
một trời một vực với tay nghề của ta, coi như ta đã có chỗ dựa về mặt cơm
áo.
Vị tướng quân kia trầm ngâm một lúc lâu, có vẻ muốn nói lại thôi, sau
cùng hắn bảo: “Nếu có chuyện cần bổn tướng giúp đỡ thì cô nương cứ việc
mở miệng.”
Xưa nay ta vốn không có thói quen nhờ cậy kẻ khác, không khỏi có chút
kinh ngạc bởi sự đối đãi nhiệt tình của hắn, nhưng nam nhi tộc Tu La người