chính là công chúa tôn quý nhất, về sau ai dám coi thường Loan nhi của ta,
phụ thân nhất định không tha!”
Trong lòng ta ngọt ngào ấm áp, ý cười mãn nguyện, mơ hồ như nơi đáy
lòng nở ra một đóa hoa thật lớn thật lớn, hương hoa thơm nồng, vui mừng
không xiết, nhưng nước mắt lại như dòng nước cứ thế mà trào ra, dù thế
nào cũng không ngừng được. Ta nâng tay áo qua quýt chùi nước mắt trên
mặt. Phụ thân dùng bàn tay to lớn của người thay ta lau nước mắt, vừa cười
vừa than: “Con thật là…Vừa khóc vừa cười…”
Vốn dĩ nước mắt của ta đã có dấu hiệu ngừng lại, nghe thấy tiếng “Con”
của người, nước mắt lại càng chảy dữ dội hơn, tựa như nước Đông Hải
chảy mãi không hết.
Không lâu sau, từ xa vọng lại tiếng y giáp leng keng, một đạo quân của
Tộc Tu La tiến đến, phụ thân dắt tay ta ngồi lại trong xa liễn, lại cẩn thận
lau sạch sẽ nước mắt cho ta. Mấy vị trong tộc Tu La tới phía trước xe, tung
hô rung trời: “Tham kiến Vương Thượng! Tham kiến công chúa!”
Ta làm ổ ở trong ngực Tu La phụ thân, người thay ta lau sạch nước mắt,
cười vang nói: “Hôm nay Bổn Vương rất vui, thiết yến ba ngày, toàn thành
chúc mừng công chúa trở về.”
Bên ngoài xa liễn, tộc Tu La nhất loạt cung kính thưa “Vâng”, xe lộc
cộc, ngựa hí vang, cách biệt vạn năm mới quay về. Phụ thân nắm chặt tay
ta, hai phụ tử dựa sát vào nhau, sau nửa canh giờ, người đánh xe cung kính
thưa: “Vương thượng, đã đến Vương thành rồi.”
Tu La Vương phụ thân dắt tay ta, từ cổng cung điện của Tu La Vương
cung từng bước từng bước tiến vào, tướng sĩ trấn giữ cửa cung đồng loạt
quỳ xuống, mọi người đều phủ phục dưới chân, xa xa không biết từ đâu có
tiếng chuông du dương vọng tới, ngân vang không dứt. Chim chóc bay vút
lên trời, cổ thụ tĩnh lặng, hương hoa xộc vào mũi, trên mái ngói cung điện