chảy, hôm nay ta quay về, toàn thành chúc mừng, nhưng lại cảnh còn người
mất, hương hồn mẫu thân không còn, chỉ để lại phụ tử ta hai người nương
tựa vào nhau.
Ta khẽ lắc lắc tay người, thấp giọng an ủi: “Phụ thân, hương hồn mẫu
thân nếu biết được cũng nhất định hi vọng phụ thân vạn sự như ý.”
Người quay lưng đi lau sạch nước mắt trên mặt, lúc xoay người lại, trong
mắt đã là ý cười nồng đậm: “Vui. Phụ thân hôm nay thật sự rất vui.”
Một đêm này cả thành ăn uống vui mừng, sau buổi lễ chính là say sưa cả
đêm, bên dưới thành tộc Tu La tỷ võ biểu diễn, lại có các cô nương yêu
kiều trong tộc ca múa uyển chuyển thướt tha. Bóng đêm dày đậm, ta thấy
sắc mặt Tu La Vương phụ thân có vẻ mệt, lo lắng thân thể người không
thoải mái nên dìu người quay về Tư Hoàng Điện.
Trong điện cung nga bưng đến bát thuốc còn đang ấm, ta tự tay nhận lấy,
hầu hạ người uống thuốc. Nhưng ta trước giờ luôn là một đứa vụng về, bản
thân còn lo chưa xong, lúc này bưng chén thuốc cho phụ thân uống, bàn tay
hơi run, một vài giọt thuốc sánh lên trên trường bào của người.
Ta sờ tới sờ lui nơi ngực mình mới sực nhớ ra lúc tắm rửa cũng đã đem
chiếc khăn trên người đồng thời thay ra. Nâng tay áo lên nhìn nhìn, chỉ cảm
thấy chất vải chiếc áo này thật đẹp, có chút không nỡ, nhắm mắt lại, dùng
tay áo lau trường bào của người.
Phụ thân đưa bát thuốc đã uống cạn qua, thuận thế nắm tay ta ôm vào
trong ngực người, điểm nhẹ mũi ta: “Cái tính qua loa đại khái này của con
thật giống với mẫu thân con.”
Ta mở to hai mắt nhìn người: “Mẫu thân rất qua loa sao? Nhưng con
trước giờ chưa từng nghe Nhạc Kha nói qua. Hắn chỉ nói mẫu thân tiêu sái
không chịu gò bó.”