Ánh mắt phụ thân sâu thẳm, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại thần sắc,
ôn nhu nói: “Tính cách của mẫu thân con phóng khoáng, cười lên…chung
quy sẽ khiến người khác thấy trong lòng thoải mái dễ chịu.” Ánh mắt người
xa xăm, như thể mẫu thân đang ở ngay trước mặt người.
Trong lòng ta hâm mộ mẫu thân, thân thiết lắc lắc cánh tay phụ thân,
“Tấm lòng phụ thân đối với mẫu thân vạn năm qua không hề phai nhạt, thật
khiến nữ nhi rất hâm mộ mẫu thân. Tương lai nữ nhi…cũng không biết có
được phúc khí như vậy của mẫu thân hay không.”
Phụ thân đột ngột khôi phục lại vẻ bình tĩnh, sờ sờ sợi tóc ta, “Loan nhi
lẽ nào đã có ý trung nhân? Con và phụ thân cách biệt hơn vạn năm, phụ
thân vẫn muốn Tiểu Loan nhi ở bên cạnh phụ thân, thật không muốn sớm
ngày gả con ra ngoài. Con bảo ý trung nhân đợi đi.” Lại hòa nhã cười nói:
“Hay là không muốn?”
Chuyện ta với Nhạc Kha vốn dĩ quang minh chính đại. Nhưng thấy vẻ
mặt lúc này của phụ thân thì cảm thấy đây không phải là lúc thích hợp để
nói với người. Vì vậy chậm rãi lắc đầu, nghiêng tai lắng nghe, xa xa tiếng
ca trầm bổng du dương, tiếng người nói chuyện huyên náo, ta lo lắng nói:
“Bên ngoài ồn quá, phụ thân có thể ngủ được không?”
Người lắc lắc đầu, cười nói: “Buổi lễ này vốn dĩ phụ thân chuẩn bị cho
Loan nhi, nhưng dạo gần đây thân thể phụ thân không khỏe, lại để con ở
trong cung điện u tịch này với phụ thân. Chi bằng con tìm người dẫn con ra
ngoài tham quan?”
Ta tựa vào lồng ngực người, lắc đầu: “Thanh Loan rời đi lâu như vậy
mới quay về bên cạnh phụ thân, không phải vì muốn nhìn thấy tiệc tùng
nghi lễ thế này, chỉ muốn ở trong này cùng phụ thân. Mấy người họ ầm ĩ
cao hứng như vậy, nữ nhi thấy có chút kỳ quái, con và phụ thân phụ tử
trùng phùng, chỉ là chuyện giữa hai phụ tử chúng ta, tiệc tùng của họ,
Thanh Loan thật cảm thấy không có chút quan hệ gì với nữ nhi.”