Nhìn thấy dáng vẻ Ly Quang lo lắng tiều tụy như vậy, trong lòng ta
không hiểu vì sao có chút hoảng hốt, bất chấp phụ thân vẫy tay muốn ta
ngồi bên cạnh người, vừa nhìn về bức rèm phía sau vương tháp, vừa từ
chối: “Phụ thân có thể đừng bắt nạt Ly Quang. Nếu như thương nghị là
chính sự, Loan nhi không dám nhúng tay vào. Nếu như là chuyện riêng, chi
bằng hỏi qua ý kiến của con.”
Đôi mắt phụ thân sáng ngời, trêu chọc ta: “Loan nhi không sợ tiểu tử đó
sẽ ức hiếp phụ thân sao? Nữ sinh ngoại tộc đúng không sai mà!”
Ta giậm giậm chân, giả vờ buồn bực nói: “Phụ thân của con oai hùng vô
cùng, trí kế bách biến, sao có thể bị một tiểu tử ức hiếp chứ.” Dường như
lời này khiến người cực kỳ hài lòng, nét vui mừng trên mặt rạng rỡ, ta thừa
dịp lẻn ra sau bức rèm.
Không lâu sau, nghe thấy Phương Trọng tuyên Giao tộc Thái tử triệu
kiến, chỉ nghe thấy cửa điện mở ra, có tiếng bước chân tiến vào, một giọng
nói ôn hòa như tiếng suối róc rách qua khe nói: “Giao tộc Ly Quang, bái
kiến A Tu La Vương!”
Bức rèm này chính là hai lớp sa mỏng, ta đứng bên trong chỉ có thể nhìn
thấy hình dáng bên ngoài mờ mờ ảo ảo, mơ hồ thấy phụ thân phất tay đã
nói: “Ly Quang Thái tử không cần đa lễ, mời ngồi.”
Từ sa trướng mờ mờ, Ly Quang cảm tạ nhưng cũng chưa từng ngồi
xuống, khom người nói: “Ly Quang lần này đến đây, dẫn theo…dẫn theo
một vài nữ tử xinh đẹp của Giao tộc và sản vật trong thành San Hô làm lễ
vật dâng tặng, vẫn xin Tu La Vương vui lòng nhận cho.”
Lời này của hắn nói ra, ta bất chợt nhớ đến mới vừa rồi từ bên hông cửa
nhìn thấy một vài Giao nương, chính là lễ vật tặng cho phụ thân. Một Ly
Quang hiểu chuyện khôn khéo thế này khiến ta cảm thấy xa lạ, không khỏi
ngây ngẩn đứng phía sau rèm, yên lặng lắng nghe hai người họ nói gì.