Phụ thân sửng sốt, hỏi thị nữ bên người là Phương Trọng: “Giao tộc
trước giờ với chúng ta không ân không oán, càng không hề lui tới, đây
là…”
Ta nuốt vội ngụm nước canh trong miệng, mừng rỡ đứng dậy, gấp gáp
nói: “Phụ thân, Ly Quang chính là bạn tốt của con, nhất định là hắn nghe
nói con về nhà, đến đây thăm con.”
Phụ thân cầm chiếc khăn kéo ta lại, cẩn thận lau nước canh bên khóe môi
cho ta, lại ấn ta xuống ghế: “Con đứa trẻ này, bình tĩnh đừng thiếu kiên
nhẫn, nghe Phương Trọng nói đã.”
Phương Trọng quan sát sắc mặt ta, lắp ba lắp bắp nói: “Nghe nói Ly
Quang Thái tử lần này đến đây, là muốn…là muốn ký kết minh ước với tộc
Tu La ta…”
Ta vốn dĩ đứng ngồi không yên, hận không thể ngay lập tức chạy đến gặp
Ly Quang, tâm sự với hắn những ngọt ngào hạnh phúc mấy ngày qua. Hắn
luôn luôn dịu dàng đôn hậu, nhất định sẽ vì ta mà vui vẻ. Nhưng giờ khắc
này đành ỉu xìu ngồi xuống ghế, trong lòng không rõ là cảm giác gì.
Phương Trọng “Thịch” một tiếng quỳ xuống: “Xin công chúa trách phạt
thuộc hạ.”
Ta khó hiểu ngước lên nhìn nàng, ngạc nhiên nói: “Ta vì sao lại trách
phạt cô?”
Phương Trọng dập đầu nói: “Là thuộc hạ khiến công chúa mất hứng, là
lỗi của thuộc hạ.”
Phụ thân yên lặng ngồi bên cạnh nhưng nét mặt lại lóe lên vẻ tán thưởng,
ý cười không đổi. Trong lòng ta linh quang chợt lóe, cúi người đỡ nàng:
“Phương Trọng tỷ tỷ nói quá rồi. Thứ nhất, mục đích Ly Quang tới đây
không phải ta có thể chi phối, thứ hai, cô lời thật việc thật, dựa theo sự việc