Ta hoang mang vô cùng, đem tình hình này kể rõ, phụ thân trầm tư hết
nửa khắc thì hỏi ngược lại: “Chuyện kỳ lạ này, lẽ nào là dì con…” Đại khái
là ngay cả bản thân người cũng không tin dì có thể ưu ái ta như vậy, mỉm
cười tự giễu. Đột nhiên như thể nhớ ra việc gì, hai mắt như có điện, hết
nhìn lại nhìn ta, kinh ngạc nói: “Lẽ nào là Hoàng nhi….Lúc sắp li biệt
đó…” Sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, tựa như vết thương lại tái phát, thất
thần ngã ra sau.
Nhạc Kha từng nói, đây chính là vết thương lớn nhất trong lòng phụ
thân, không dễ gì chạm tới. Trong lòng ta đau đớn, nâng cánh tay đỡ người
dậy, giấu đi nước mắt, khuyên nhủ: “Phụ thân, chuyện này rõ ràng chỉ có
mẫu thân, người bên cạnh sẽ không ai vô duyên vô cớ lại đi tặng cho con
tiên lực thế này. Bây giờ Loan nhi đã về rồi, phụ thân hãy vì nữ nhi mà bảo
trọng thân thể.”
Phụ thân ôm ta vào lòng, như thể rất lạnh, từng chút từng chút vỗ nhẹ
lưng ta, thấp giọng than thở: “….Là phụ thân luống cuống rồi. Chuyện này
ngoại trừ mẫu thân con thì không còn ai khác. Hôm nay nhìn thấy, nhất
định là mẫu thân con âm thầm đem tiên lực của bản thân chuyển cho con,
nhưng lại sợ bị dì con phát hiện nên mới phong ấn lại, để con tu luyện từ
đầu, đợi đến lúc cơ duyên xảo hợp, phong ấn này mới tự giải bỏ…”
Ta biết trong lòng phụ thân đau khổ, chẳng qua là dựa vào việc ôm ta vào
lòng để ta không nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của người. Nam tử tình thâm
nghĩa trọng như người lại mất đi người yêu, vạn năm qua cứ mãi đắm chìm
trong nỗi đau thương tưởng niệm, vừa ngẫm thấy trong lòng ta liền đau đớn
tiếc thương, ngầm hạ quyết tâm, từ nay về sau, nhất định hết lòng để người
vui vẻ.
Buổi trưa ngày thứ hai, phụ thân dẫn ta giải quyết xong chính sự, đang
lúc dùng bữa thì cung thị đến bẩm báo, có Giao Vương Thái tử mang theo
rất nhiều lễ vật đến bái phỏng.