tên gọi là yêu thạch Tử Mạch, Thái tử đánh cũng không đánh được. Lại vì
công chúa phá hủy Trấn Tiên Tháp, không thấy tung tích, đành phải mau
chóng không đánh mà về.”
Tu La Vương phụ thân cười lớn thành tiếng, nắm tay ta hết xoa lại xoa,
cười hỏi: “Loan nhi vừa đánh thủng Trấn Tiên Tháp liền về nhà sao?”
Ta liên tục gật đầu, nghe nói Giao Vương toàn thắng, trong lòng bất giác
nhẹ nhõm. Mặc dù ta không thích Giao Vương nhưng lại không thể không
nghĩ tới an nguy của Ly Quang. Tựa vào mình người, cười nói: “Phụ thân
đoán không sai.”
Bà Nhã Nhĩ khen ngợi: “Ban đầu Thuộc hạ chỉ cảm thấy tu vi công chúa
mới hơn vạn năm, nhất định không phá được Trấn Tiên Tháp. Nhưng sau
này rất nhiều người trên Thiên giới đều nói đến việc này, trong lòng khâm
phục tu vi công chúa cao diệu, thiên phú dị bẩm.”
Trong lòng ta vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, lúc ở trong tháp, tiên lực đánh
ra tuyệt đối không phải tự bản thân ta có, nhưng nếu nói với Bà Nhã Nhĩ thì
hiện giờ không phải là lúc nên chỉ mỉm cười cho qua.
Trong mắt phụ thân chợt lóe lên tia kinh ngạc, cho Bà Nhã Nhĩ lui về
nghỉ ngơi. Xoay người bắt mạch môn ta, trong lòng ta sợ hãi, cũng để
người tùy ý.
Một lúc lâu sau phụ thân mới nói: “Loan nhi, tiên lực trong người con đã
gần mười vạn năm, tuyệt đối không phải tu vi của con, nhưng tiên lực trong
cơ thể lại cùng con nhất mạch, hoàn toàn tự nhiên.”
Ta lắc lắc đầu nhớ lại tình cảnh khi bị Nhạc Kha nhốt trong kết giới ở núi
Nữ Sàng, lúc phá kết giới, cảm thấy trong người có một nguồn lực dị
thường, mạnh mẽ vô cùng. Nhưng ngày đó ở trong tháp ban đầu không có
gì không ổn, chỉ khi bị tiếng hát của Giao Vương mê hoặc khơi gợi lên tâm
tình kích động, sau đó dẫn khí, mới có được tu vi gần mười vạn năm này.