gần đây tiên lực tăng vọt, vẫn chưa luyện được cách khống chế nhuần
nhuyễn, hạt quả rơi xuống, không khéo “cóc cóc” nện mạnh lên đầu của
một con hỉ thước.
Con hỉ thước này đang chuyên tâm chuyên ý vào việc lấy thân bắc cầu,
“ai ui” một tiếng liền ngã xuống, đợi đến lúc nó hốt ha hốt hoảng lại vỗ
cánh bay lên thì nơi đó của cây cầu đã bị đứt đoạn, vừa vặn lúc Đan Chu và
dì tiến đến chỗ đó, cầu hỉ thước đã đứt, rõ ràng có chút không may mắn,
gương mặt phù dung của dì lập tức trầm xuống. Lại thêm loài chim hỉ
thước này từ khi sinh ra đã thích chiêm chiếp, chỉ trích con hỉ thước làm
đứt đoạn cây cầu, cuối cùng là quên mất nhiệm vụ.
Con hỉ thước nhỏ đó sợ hãi rụt cánh lại bên người, không dám tiến lại
gần đồng bạn. Có lẽ bởi hôm nay là đại hỉ, dì không muốn nổi trận lôi đình
nên cắn răng nhịn xuống, quát: “Còn không nhanh bắc cầu?”
Ta bò lên trên đám mây nhìn xuống bên dưới, Đan Chu đã giậm chân,
thiếu điều phát khóc, tay áo vung lên liền đem con hỉ thước nhỏ đó quấn
trong một lớp sa mỏng, nện một cái choáng váng mặt mày, con hỉ thước
nhỏ lảo đa lảo đảo rơi xuống hạ giới.
Ta che miệng căn dặn Ly Quang: “ Ngươi ở lại đây, đừng gây tiếng
động.” Hóa về chân thân đuổi theo con hỉ thước nhỏ kia, một tay đỡ lấy ôm
nó vào trong ngực, hướng phía nó thổi một luồng tiên khí, lúc bay đến giữa
không trung đã nghe Đan Chu lớn tiếng thét chói tai: “Thanh Loan, quả
nhiên là ngươi! Mẫu thân, người không giúp con trừng trị con tiện điểu kia!
Ả không gả được cho Thái tử điện hạ liền muốn phá hoại hôn lễ của nữ
nhi.”
Cái này là từ đâu mà nói vậy?
Trời cao tại thượng, bổn tiên mặc dù đôi mắt không đẹp cho lắm, nhưng
vẫn trong suốt rõ ràng, thị lực cực tốt, chưa có bị mù mà đem tâm tình nhi