cùng nhịn không được bật cười: “Ngay cả điểm tâm cũng chuẩn bị. Còn gì
nữa không, nhanh nhanh bày ra đi, để ta đỡ phải đông suy tây đoán.”
Ta cười cười lôi mọi thứ ra, một bọc mơ khô, một túi hạt dưa, bốn quả
trái cây, hai chén đồ ngọt, ba trái đào, một ít mứt hoa quả…Càng lôi ra đôi
mắt Ly Quang càng mở lớn, cuối cùng là đập tay xuống đất cười to: “Thanh
nhi, nàng mang theo mấy thứ này, phải chăng có hảo ý không tốt lành gì?”
Quả thực là hơn vạn năm lần đầu tiên thấy hắn cười đến luống cuống thế
này.
Ta đem mọi thứ đếm qua một lượt: “Chỉ là ít đồ ăn vặt, cũng chẳng phải
thứ lợi khí giết người gì, hảo tâm không có ý tốt là thế nào?”
Hắn một tay chỉ thức ăn, một tay sờ bụng: “Còn nói không có hảo tâm
không có ý tốt, rõ ràng là ngồi trên mây chờ xem kịch hay.”
Ta cho một viên mứt hoa quả vào miệng, không thèm chấp nói: “Chẳng
qua là ra ngoài khuây khỏa, muốn xem kịch cũng phải có kịch mới được
chứ.”
Mây bay chầm chậm, lướt qua trên từng tấc đất mà ta đã từng sinh sống,
từng đi qua, ta cho rằng đấy là người thân máu mủ ruột thịt, muốn gần gũi
mà không được, hiện giờ sớm đã như người xa lạ. Sự khuất nhục của một
đứa trẻ còn ít tuổi, cũng giống như phù quang thoáng qua, cuối cùng đều bị
chôn vùi trong dòng sông thời gian, không còn nhớ nữa, năm tháng hữu
hạn, cuộc đời như giấc mộng.