Ta kinh ngạc nói: “Lẽ nào tộc Tu La ta không có tập tục này? Con thấy
mấy tộc khác hôn sự đều là nghe theo lệnh cha mẹ, lẽ nào tộc ta không
giống vậy?”
Người lắc lắc đầu, thở dài nói: “Chỉ là phụ thân không cho rằng Loan nhi
đồng ý để phụ thân xen vào chuyện hôn nhân.”
Ta cọ cọ má trái của mình lên gò má phải người, vô cùng thân thiết nói:
“Loan nhi chỉ muốn phụ thân vui vẻ nở nụ cười . Nam nhân tốt thế nào
cũng đều không quan trọng bằng phụ thân.”
Ý cười trên mặt người vừa chua xót vừa ấm áp, vừa cười vừa đẩy ta:
“Thời gian cũng không còn sớm, mấy ngày gần đây con cùng với Ly Quang
Thái tử đi dạo khắp nơi, cũng đã làm tốt vai trò chủ nhà.”
Ta với Ly Quang ở trong thành Tu La đi loanh quanh suốt hai ngày, sang
ngày thứ ba, vừa vặn là ngày thành thân của Đan Chu và Lăng Xương Thái
tử. Trong đầu ta nổi lên ý nghĩ muốn tham gia náo nhiệt nên càng đứng
ngồi không yên. Đợi đến khi Ly Quang đến, ta đã gom được một vò rượu
trong tẩm điện của Tu La Vương phụ thân cùng hai đĩa bánh ngọt, chắc
chắn là vì ta mà chuẩn bị chút đồ ăn vặt, lén lút nhét vào trong tay áo, khi
nhìn thấy bóng dáng hắn, hắn còn đứng bên ngoài Tư Hoàng Điện chưa lâu,
ta đã hưng phấn chạy ra chào hỏi: “Ly Quang, hôm nay Đan Chu và Lăng
Xương đại hôn, chi bằng chúng ta cũng đến nhìn thử xem?”
Hắn lắc đầu: “Làm càn! Thanh nhi, hiện giờ nàng đã là Tu La công chúa.
Tộc Tu La và Thiên giới đánh nhau mấy vạn năm, nếu người Thiên giới
biết nàng đến, lẽ nào lại khoanh tay đứng nhìn?”
Ta vừa kéo hắn ra ngoài, vừa phân tích cho hắn: “Thiên giới cưới dâu
linh đình biết mấy, ta lẽ nào lại có thể không đi xem náo nhiệt? Cùng lắm
thì đứng xa một chút, nhìn đoàn đưa dâu, dính ké chút không khí vui mừng
cũng được mà.”