chuyện cũ, trái lại sẽ cực kỳ cực kỳ không tốt chút nào. Trong lòng ta vẫn
luôn đối đãi với hắn như huynh trưởng, nếu như cầu hôn bị từ chối, hắn sẽ
xa lánh ta, không thân thiết như trước, trong lòng ta nhất định sẽ thương
cảm. Vì vậy liền vội vàng đem những lời này giấu đi.
Sau đó ngẫm lại, xét cho cùng không phải là kế sách về lâu về dài, vẫn
nên tìm một cơ hội tốt sẽ thử nói chuyện rõ ràng với hắn. Nhưng lần này
gặp lại, hắn cũng không hề đề cập tới, khiến ta không có cách nào mở
miệng.
Vì ta với Ly Quang giao tình rất tốt, hai ngày này phụ thân cũng chưa
từng ngăn cản ta xuất cung, mỗi đêm khi ta quay về đều nhìn thấy bóng
người cô độc lạnh lẽo phê duyệt sách nghị trong Tư Hoàng Điện.
Ta nói ở lại trong cung cùng người, người lại nhíu đôi mắt hằn tia máu
lắc lắc đầu, cười nhạt nói: “Loan nhi từ bé đã xa nhà, ở trong thành Tu La
cũng không có bạn bè, khó khăn lắm mới có được người hợp ý, lại là bạn
cũ đến thăm nên càng phải đi với bạn nhiều một chút, sẵn dịp giải tỏa tâm
trạng.” Lại thăm dò nói: “Phụ thân thấy Giao nhân Thái tử này đối với
Loan nhi thật sự rất dụng tâm?”
Ta tiến lên ôm chặt cổ người, tựa vào lưng người làm nũng: “Phụ thân
nói gì vậy? Nam nhân tốt thế nào trong mắt Thanh Loan cũng không bằng
một phần mười của phụ thân.” Nhìn thấy phụ thân anh minh thần võ lúc
nghe được lời nói ấu trĩ như vậy thế nhưng khóe môi lại nhếch lên, mang
chút ý cười. Ta tranh thủ rèn sắt lúc còn nóng lại nói: “Ly Quang với Loan
nhi kết bạn với nhau suốt mấy vạn năm, cho nên quan hệ hơi tốt một chút
mà thôi. Mặc dù hắn từng nhắc đến chuyện hôn sự với Loan nhi, nhưng
lệnh cha mẹ, hơn nữa Loan nhi cũng chẳng dễ gì mới được ở cùng phụ
thân, chuyện hôn sự đương nhiên muốn phụ thân định đoạt.”
Người giống như hoàn toàn không tin, lại tựa như hết sức xúc động, nói:
“Hôn sự của Loan nhi…thật sự đồng ý để phụ thân quyết định?”