Hắn bị ta kéo đi không có cách nào phản kháng, đành phải rời thành Tu
La, nổi lên mặt nước, ngồi trên đám mây mà ta gọi đến hướng núi Đan
Huyệt mà đi.
Đằng vân đến cách núi Đan Huyệt một khoảng, Ly Quang ngồi trên mây
quan sát một hồi, khuyên nhủ: “Thanh nhi, ta thấy đây chính là núi Đan
Huyệt, nếu để dì nàng phát hiện nàng — A, nàng xem trên chín tầng trời là
gì vậy?”
Để dì phát hiện, bà có thể làm gì được ta? Với tiên lực hiện giờ của ta, bà
muốn một chưởng hạ thủ với ta cũng đã là chuyện không thể rồi a. Ta quay
đầu nhìn, chẳng qua là bách điểu hướng hạ, tiên tư diệu ảnh, ở trên bầu trời
núi Đan Huyệt nấn ná không đi, cảnh tượng này nghe nói lúc Đan Chu sinh
ra cũng đã từng xảy ra một lần, sớm đã chẳng phải chuyện gì mới mẻ .
Nhưng Ly Quang sống dưới biển sâu đã lâu, có thể nhìn thấy cảnh đẹp
như vậy cũng không dễ dàng gì.
Ta ngồi trên đám mây, lấy ra vò rượu trong tay áo, Ly Quang mở to hai
mắt, phì cười: “Thanh nhi, nàng chuẩn bị kỹ thật đấy…Chuẩn bị đầy đủ thế
này, lẽ nào sắp sửa đi đạp thanh?”
Ta nhìn Phượng Dực Nhai bên dưới đám mây, sườn núi đá xanh, cổ thụ
um tùm, lòng bỗng trở nên buồn bã, vật đổi sao dời không ai có thể ngăn
lại, sau này sợ là ta sẽ chẳng còn cơ hội quay lại chốn này. Hôm nay coi
như là lời cáo biệt với quá khứ.
Niệm một câu quyết, tiện tay biến ra hai cái chung nhỏ, mỗi người một
chung, cười nói: “Hôm nay Đan Chu xuất giá, ngươi với ta không thể xin
được chung rượu mừng, rượu trong thành Tu La có thể dùng được không?”
Khóe môi Ly Quang hàm chứa ý cười, khe khẽ gật đầu, tiếp chung rượu
một hơi uống cạn, lại nhìn hai gói điểm tâm ta móc ra từ trong ngực, cuối