lời này là thế nào? Thanh Loan và phụ thân ở trong thành Tu La cũng
không biết cuộc sống hàng ngày qua nhanh như thế nào. Phụ thân thương
con còn không hết, lẽ nào lại để Thanh Loan gặp nguy hiểm? Lại nói,
Thanh Loan nếu đã là công chúa của tộc Tu La, con gái của Tu La Vương,
đương nhiên sẽ cùng người cùng tiến cùng lui, cùng đồng hoạn nạn. Sau
này nếu có bất trắc, có thể chết cùng phụ thân, đó cũng là nguyện ước trong
mơ của Thanh Loan!”
Hồng Oanh đứng sau dì và Đan Chu sắc mặt trắng bệch, nếu ta đoán
không lầm, trong mắt rõ ràng đều là nét lo lắng.
Đan Chu ngẩng đầu sốt ruột nhìn sắc trời, thúc giục nói: “Mẫu thân, chi
bằng người một chưởng đánh chết ả rồi chúng ta nhanh lên đường.”
Hồng Oanh cực kỳ hoảng sợ, đương lúc muốn mở miệng, dì dã lạnh lùng
nói: “Chu nhi, hôm nay chính là ngày đại hỷ của con, không nên gây ra
nhiều việc. Con a đầu xuất hiện lúc này, nếu như con dây dưa với nó, chính
là đúng ý của nó. Nhanh nhanh đi thôi!”. Nói rồi thúc giục thước điểu dựng
lại cây cầu mới, con hỉ thước nhỏ ở trong tay ta run lẩy ba lẩy bẩy , dáng vẻ
muốn xuống dưới bắc cầu nhưng không dám, đôi mắt nhìn suýt nữa thì phát
khóc.
Trong lòng ta thầm bội phục dì và Đan Chu suy bụng ta ra bụng người,
áp đặt đại tội phá hỏng hôn lễ của Đan Chu cho ta. Nhưng biện giải cũng
vô ích, bất luận ta nói thế nào đi nữa, nghĩ thấy hai người họ cũng không
tin, hà tất gì phải hao tốn nước bọt? Mỉm cười tự giễu, ta xoa xoa đầu con
hỉ thước nhỏ, an ủi nó: “Ngươi có xuống cũng chẳng thể nhận được sự yêu
thích của bọn họ, hà tất gì phải thế? Chi bằng tự tìm niềm vui, chẳng tốt
hơn sao?”
Tình cảnh này với ta trước đây sao lại giống nhau đến vậy? Đều không
được đồng loại yêu thích, bị chỉ trích la mắng cũng là chuyện thường ngày
mà thôi.