Có lúc lại nhớ tới tình cảnh bi thảm của Côn Lôn Trắc Phi, chỉ cảm thấy
nữ tử nương nhờ vào phu quân, ngược lại phải đau khổ hết cuộc đời mãi
đến tận bây giờ, bị giam hãm ở một nơi, quả thực đáng thương, may mắn
còn có con trai giải cứu bà, cũng coi như là trong họa có phước.
Ta thất vọng lắc lắc đầu, cắn răng nói: “Sau này…chuyện tương lai sau
này, ai có thể nói trước được. Nhưng giữa hai ta, trước giờ chỉ có tình nghĩa
huynh muội. Ta…trong lòng ta từ lâu chỉ có Nhạc Kha.”
Ánh mắt hắn buồn bã, sau bình tĩnh lại lại miễn cưỡng nở nụ cười:
“Chuyện này, kỳ thật ta từ sớm đã nhận ra được chút ít.” Lại mỉm cười tự
giễu: “Chỉ là trong lòng chung quy vẫn mơ mộng hão huyền, hi vọng một
ngày nào đó nàng có thể thấy được điểm tốt của ta, sẽ ở cùng ta.”
Ta vạn liệu cũng không ngờ hắn lại có suy nghĩ này, trong lòng cảm
động, vừa ấm áp lại vừa chua xót, níu tay áo hắn áy náy nói: “Ly Quang, ta
vẫn luôn biết ngươi dịu dàng săn sóc, đối đãi với ta thành tâm thành ý. So
giữa ngươi với Nhạc Kha, ta vốn nên chọn ngươi mới tốt, nhưng tình do
tâm sinh, chuyện này ta cũng không thể nào làm chủ.” Trong lòng bỗng
nhiên nhớ tới bản thân bị Nguyệt Lão buộc tơ hồng. Nếu tình do tâm sinh,
nam nữ phàm gian yêu nhau, vì sao lệ thuộc vào Nguyệt Lão kết tơ hồng
mới có thể trở thành nhân duyên?
Ta với Nhạc Kha nảy sinh tình cảm, liệu có phải cũng là do sợi tơ hồng
này hay không?
Suy nghĩ này mặc dù hoang đường, nhưng lại giống như một mũi nhọn
đâm vào đáy lòng, khiến ta có chút thất thần.
Ly Quang xoa xoa đầu ta, nhẹ giọng nói: “Ta biết. Chỉ là trước mắt nàng
quay về thành Tu La, y lại bắt đầu làm trưởng tử của Thiên đình, tương lai
nếu có một ngày, Giao tộc không còn chiến tranh, nhưng tộc Tu La và